À ơi! Nỗi nhớ Hội An

Mảnh đất an nhiên này bằng một cách nào đó, cứ ướp đầy nỗi niềm của những ai trót đến đây, để dù cho có đi xa vẫn xao xuyến và luyến lưu muốn trở lại.

Chắc kiếp trước tôi là người Hội An nên tình yêu phố cổ theo tôi sang tận kiếp này. Chỉ một lần ghé ngang đời nhau, tôi trót say đắm luôn từng góc đường tường vàng, từng ngôi nhà cổ trầm mặc với đèn lồng treo cao sặc sỡ.

Empty

Từ đó, nỗi nhớ về Hội An luôn nằm sâu trong trái tim tôi, ước được trôi miên man về miền xưa cũ, được trải nghiệm mọi cung bậc của cảm xúc, được đắm mình trong thế giới bình dị và an yên.

Empty

Ít ai biết rằng phố cổ Hội An đã từng là bến cảng sầm uất và tấp nập nhất nhì Đông Nam Á trong giai đoạn thế kỷ 16. Trải qua bao biến cố, Hội An vẫn giữ được những nét đẹp cổ xưa trầm mặc và rêu phong. 

Hội An ấy à! Đặc biệt lắm. Không cầu kì hoa mỹ, không lộng lẫy kiêu sa cũng không xô bồ, vồn vã. Hội An chỉ có những gam màu giản đơn, bình dị mà gây thương nhớ đến lạ lùng. Người ta nói, màu vàng biểu trưng cho phố Hội! Có lẽ đúng thật.

Empty

Phố Hội trở mình và hiện ra với mái ngói cũ phủ đầy rêu xanh, với con đường nhỏ xinh ngập sắc lồng đèn rực rỡ và với những tường vàng xen ngang giàn hoa giấy nghiêng chao trong nắng. Chút dung dị vậy thôi cũng đủ khiến tôi phải say đắm mà nhớ thương.

Vẻ đẹp cổ kính mà hết sức đơn giản ấy đã tồn tại biết bao thăng trầm cùng thời gian, chứng kiến sự mất mát và vinh quang của bao nhiêu thế hệ. 

Empty

Và dù cho sự hiện đại ngày càng dấn thân vào đất phố Hội thì từng góc phố vẫn mang nét bình yên và dịu dàng quá đỗi, không tiếng động cơ ồn ào, không xôn xao mua bán, có chăng chỉ là thứ tiếng Quảng nhẹ nhàng mời chào đầy lưu luyến.

Empty

Cà phê thì nơi nào chẳng có, có gì mà phải nhớ nhung? Ồ, vậy là bạn chưa thử cà phê phố Hội rồi! Hội An bé xíu vậy chứ cả con phố có tới trăm quán cà phê lớn bé, quán nào mang trong mình một nét riêng rất đặc biệt. 

Empty

Ở Hội An, người ta có thể thưởng thức cà phê bất kỳ nơi nào họ muốn. Cà phê vỉa hè, quán sân vườn hoặc tít trong ngõ nhỏ. Cà phê hiện đại hay cà phê trên ban công trước nhà, thậm chí khoảng sân của một căn nhà cổ cũng là điểm thi vị để hàn huyên bên tách cà phê và ngắm dòng người qua lại trong yên bình.

Ấy vậy chứ nỗi nhớ của tôi về Hội An lại là từ những quán cà phê hút sâu trong ngõ nhỏ. Không biển hiệu, không mời chào, cũng chẳng có bảng chỉ dẫn tận nơi. Tôi phải tự mày mò, đi dạo quanh khắp phố Hội, rồi lững thững tìm đến như một sự bất ngờ - món quà cho người yêu khám phá khắp hang cùng ngõ hẻm ở Hội An.

Empty

Ly cà phê sánh đặc và nóng hổi quyện vào đầu lưỡi miên man giữa lưng chừng mùi hương từ nhà gỗ - mùi của sự cũ kỹ. À! Không! Với mình đó là mùi của Hội An, ấm áp và quen thuộc như của nhà, của quê.

Empty

Người ta bảo Hội An đẹp nhất về đêm. Có tiếng hát, tiếng đàn và rộn ràng rất nhiều thanh âm nhưng cuốn hút và làm tôi nhớ nhất là chiếc đèn lồng treo cao. Hàng đêm, có hàng trăm nghìn chiếc đèn lồng rực sáng cả bầu trời phố Hội. Tôi thường chọn dừng chân ở một quán trên hè phố và cứ thế ngẩn ngơ, dán mắt vào những chiếc đèn lồng sặc sỡ và thầm gọi vui phố Hội là phố đèn lồng. 

Ngoài sắc vàng trầm mặc đặc trưng, có lẽ đèn lồng chính là nét chấm phá giúp nối liền giữa mạch sống hiện đại và xưa cũ ở Hội An, giúp phố Hội cổ kính, mộc mạc vẫn giữ được nét lãng mạn và thanh bình cũ kỹ suốt ba thế kỷ qua. Có lẽ vì vậy mà dù cho nhộn nhịp đến mấy, đông khách du lịch đến mấy, Hội An vẫn mang những nét bình yên và thoải mái đến lạ. 

Empty

Đã có lúc tôi nhớ quay quắt hình ảnh sáng rực của cả con đường phố Hội dưới những chiếc đèn lồng nhiều sắc màu. Có chút gì đó làm tôi hồi tưởng về những ngày ấu thơ khi con trẻ chỉ mê mỗi chiếc đèn lồng trong những dịp Trung Thu cận kề. Và như trong câu chuyện mẹ tôi hay kể: treo đèn lồng trước cửa để con luôn biết đường mà về đến nhà. Ngay giây phút ấy, tôi nhớ mẹ và nhà đến da diết. Hội An cùng chiếc đèn lồng treo cao ấy bỗng chốc mang tôi về với những miền kí ức rất xưa cũ - thời bé, mấy ai giờ nhớ được! 

Empty

Mảnh đất an nhiên này bằng một cách nào đó, cứ ướp đầy nỗi niềm của những ai trót đến đây, để dù cho có đi xa vẫn xao xuyến và luyến lưu muốn trở lại. 

Tôi chẳng rõ, mình đã say đắm và đem lòng nhớ thương Hội An tự bao giờ!