Cafe Thị: Tinh thần ngang ngạnh đằng sau vẻ an yên
Được mệnh danh là "Đà Lạt của Làng Đại học", Cafe Thị là một chốn dừng chân an yên của những bạn sinh viên. Tuy nhiên, khác với vẻ bề ngoài, Thị chất chứa nhiều phiền muộn hơn mọi người nghĩ.
Tôi cùng chị Tú, founder của quán Thị, trò chuyện trong một ngày trời không nắng cũng chẳng mưa. Dù thời tiết có phần tối tăm nhưng cuộc đối thoại giữa tôi và chị lại tươi sáng và tích cực đến lạ.

Hiện nay, Thị có hai chi nhánh (cả hai đều nằm trong khuôn khổ làng đại học). Chị kể tôi nghe về cách quán Thị đầu tiên ra đời. Chị bảo rằng lúc ấy chị nhìn thấy một bãi đất trống với nhiều cây xanh nằm cạnh bờ hồ, trong lòng chị đã bắt đầu đánh lên một suy nghĩ: "Cái địa điểm này mà chỉ để ở và nuôi chó thôi thì phí quá, thế là chị quyết định mở quán".

Nghe chị nói xong, tôi có chút ngạc nhiên vì cái ý tưởng mở quán nó ngẫu hứng và bất chợt đến lạ! Từ một suy nghĩ chớp nhoáng như thế, năm 2015, làng đại học chào đón quán Thị đầu tiên.
Chị bảo rằng: "Lúc quyết định mở quán cà phê Thị, chị là một người ‘khó khăn hơn mức không có gì'. Chính vì thế, lúc đó chị chẳng sợ gì cả vì chị đâu có gì để mất”. Với cái suy nghĩ ấy, chị Tú đã có được đến hai đứa con mang tên Thị.



Hơn một năm trước, người ta giải tỏa đất, quán Thị đầu tiên bị ép lấy ép để, ép đến mức chỉ còn bé tí teo. Thế là, chị gói ghém một ít của Thị và gieo trồng ở một địa điểm mới. Vậy là giữa năm 2020, sinh viên làng đại học có thêm ‘một người bạn’ để ghé thăm vào những lúc bận rộn lẫn rảnh rỗi.

Chị Tú bảo rằng “nhờ Thị mà chị có những trải nghiệm chưa bao giờ dám nghĩ đến. Chị và Thị đã cùng nhau lớn lên. Trước khi mở quán, chị nghĩ đơn giản lắm! Chị nghĩ rằng, người ta làm được thì mình cũng làm được, bán được mấy ly cà phê là đủ trả mọi chi phí. Nhưng sau này, chị nhận ra, mọi thứ đâu có dễ như vậy. Chị đã phải tự tay đóng bàn ghế, tự tay sửa đủ thứ trong quán để tiết kiệm khoản chi. Cả đời chị cũng chưa từng nghĩ đến ngày mình tự tay đóng bàn, đóng ghế đâu.”

Chị cũng cười và chia sẻ thêm với tôi: “Lúc trước, chị đã mang trong mình chút ảo tưởng về việc kinh doanh. Sau đó, thực tế đã đón tiếp chị bằng những lần hụt hẫng thật đau. Mọi thứ không dễ dàng như chị đã nghĩ. Khoảng thời gian đầu, chị chẳng bao giờ đủ ăn với Thị cả. Mà cái tính chị cố chấp với lỳ lắm! Chị đã từng muốn bỏ cuộc nhưng niềm vui Thị đem đến đã khiến chị muốn giữ lấy nó. Nhờ cái sự ngoan cố này, đến năm thứ ba, chị đã thuê được nhân viên nhưng mà quán vẫn chưa khá khẩm hơn. Chị đã từng phải bán quần áo của mình để trả tiền lương cho nhân viên”.

Cũng như cafe Thị 1, bé Thị 2 cũng mang đến cho chị Tú nhiều khó khăn. Đứa con tinh thần thứ hai của chị xuất hiện trong một giai đoạn vô cùng khó khăn - đó là thời điểm dịch Covid-19 bùng phát lần đầu tiên. Để cả nước chống dịch thành công, bé Thị đã phải nhiều lần ‘thu mình’ và từ chối sự ghé thăm của các bạn trẻ.
Chị Tú kể rằng mọi thứ khó khăn khi chủ nhà không giảm tiền thuê, mọi thứ đều chưa vừa ý, kinh doanh gặp nhiều trắc trở vì phải đóng cửa liên tục. Khó khăn chồng chất khó khăn những chị Tú vẫn luôn kiên cường và mạnh mẽ. Cái tinh thần buất khuất, vững vàng ấy thật khiến người ta khâm phục.

- Chị nghĩ Thị giống với loại thức uống nào?
- Chị không biết nữa, chắc là một loại cà phê pha với nước trái cây hoặc một loại rượu trái cây do chính tay chị ủ.
Sau đó, chị cho tôi thưởng thức ly cà phê do chị pha để cảm nhận hương vị của Thị. Thật sự ‘vị của Thị’ nó tầng tầng, lớp lớp đến kinh ngạc. Mùi cà phê mới pha thơm một cách khó tả, không nói quá nhưng cái mùi ấy có thể gây nghiện. Hương cà phê nóng hổi lan tỏa khắp không gian và tràn vào khoang mũi tôi một cách mạnh bạo.
Nhâm nhi ngụm đầu tiên, tôi thấy một vị chua nhẹ nằm trên đầu lưỡi, tiếp theo đó là vị đắng tràn khắp khoang miệng, cuối cùng, tôi nhận ra một chút thanh và ngọt dịu.

Chắc là Thị được sinh ra từ ‘khó khăn hơn mức không có gì’ như chị Tú đã nói nên nó có vị chua chát lúc đầu. Sự cố chấp của chị đã tạo ra vị đắng. Sau những mùi vị khiến người ta 'hết hồn' ấy là chút thanh tao và dịu ngọt như quán Thị bây giờ.
Làm nghề gì cũng có cái khó cả. Việc mở quán cà phê không hề đơn giản như nhiều người đã nghĩ. Câu chuyện của chị Tú chính là ví dụ điển hình. Cafe Thị Làng đại học nhìn bên ngoài có vẻ thành công nhưng bên trong lại có nhiều khó khăn không tưởng. Với chị Tú, Thị như thế này đã là thành công rồi dù lợi nhuận không nhiều, chi phí cứ phát sinh liên tục.



- Chị có bao nghĩ sẽ đưa Thị bước ra ngoài khuôn khổ làng đại học không?
- Chị nghĩ là không. Chị chỉ biết đến nơi này và muốn ở nơi này. Chị không muốn người ta đặt kỳ vọng nhiều vào cafe Thị. Chị muốn mỗi khách hàng đến đây đều có thể nhận được chút an yên và bình dị từ nơi đây thôi. Các bạn cứ đến và mang những cảm giác thanh bình nhất và đi thôi.
Tôi hy vọng rằng Thị vẫn sẽ luôn đem đến cho những bạn sinh viên những kỷ niệm ngọt ngào và thơ ngây nhất có thế. Tôi cũng hy vọng nơi này sẽ trở thành một mảnh rất riêng của mảnh đất làng đại học.
