Cảm ơn duyên nợ vì đã cho tôi được làm con của Mẹ

Trên cuộc đời này chỉ có hai thứ chỉ tồn tại duy nhất chính là Mặt trời và Mẹ...

Những ngày đi học xa nhà, mỗi cuộc gọi từ Mẹ chỉ xoay quanh những câu hỏi đơn giản và lặp đi lặp lại:

- Ăn cơm chưa?

- Trưa nay ăn cơm với gì đó?

- Mấy hôm ít đi làm, hết tiền thì nói mẹ gởi cho. 

Empty

Không "đao to búa lớn", không khoa trương mỹ miều, nỗi quan tâm của Mẹ chỉ là con ăn đủ no, mặc đủ ấm. 

Câu trả lời với Mẹ luôn là: "Con ổn". Nhưng những lúc như thế, tôi thấy yếu lòng, tự dưng môi mím chặt, gắng gượng nuốt cái nấc nghẹn vào cuống họng.

Empty

Có vài lần, giữa những cuộc nói chuyện, Mẹ lại nhớ về những kỷ niệm ngày xa xưa... Mẹ kể về thời gian trở dạ, chẳng nhớ là mấy giờ nhưng trong ký ức mẹ bảo sinh xong thì chương trình thời sự tối cũng vừa kết thúc, chắc đoán là hơn 8 giờ. Mẹ kể: "Cô y tá cười tít mắt, nói rằng bé con rất ngoan, chịu chui ra khỏi bụng nhanh nhẹn ghê".

Rồi câu chuyện cứ thế tiếp diễn theo những lời Mẹ nói...

Empty

"Con không biết chứ, khi đẻ con là giai đoạn gia đình mình rất khó khăn. Mỗi ngày, mẹ phải nấu bánh su-sa su-sê để cho chị con bán ngoài chợ. Mẹ xay gạo cho các cô đổ bánh xèo. Mẹ cũng xay gạo đổ bánh ướt để bán. Mỗi ngày, 4 giờ sáng Mẹ đã dậy rồi. Mẹ thì làm việc bận bịu. Hồi đó, Mẹ kê thêm chiếc bàn nhỏ bán bánh ướt ở bên ngoài, con ở trong chẳng có ai chăm sóc vì các chị đều ra chợ bán. Cô hàng xóm sang chơi còn thấy thương. Tội nghiệp con bé đen nhẻm, mũi dãi lem nhem chẳng ai lau. Lúc đó, bận bịu bán buôn, tay lo múc mắm, tay đổ bánh cho khách còn không kịp. Mẹ chỉ có thể cười trừ với cô hàng xóm. Thương con, mà cũng đành thôi"... 

Empty

Đến cái tuổi bắt đầu lớn khôn, cuộc sống thành thị nhộn nhịp và bận bịu về nỗi lo cơm áo gạo tiền cuốn tôi đi lúc nào không hay biết. Từ đó, tôi thường quên gọi về cho Mẹ, có những cuộc gọi từ Mẹ tôi còn từ chối không nghe. Mẹ vẫn thường càm ràm "hờn dỗi", rằng sao không gọi về hỏi thăm Mẹ. Có lần, Mẹ phải nài nỉ: "Một tuần cố gắng gọi về nhà một lần, để Mẹ biết rằng mày không bệnh tật ốm đau, vẫn biết cách chăm sóc bản thân".

Vài ba lần, giữa những cuộc gọi, Mẹ hay nhắc về những câu chuyện lúc tôi còn bé...

"Mới chỉ 5 tuổi, mày đã như một "bà cụ non". Mẹ ngồi nhặt rau muống ở ngoài sân, mày cũng mò ra đòi nhặt cho bằng được. Mẹ nói ra góc nhà chơi đồ hàng đi, thì nhất định không chịu".

Theo lời Mẹ kể tôi mới biết, năm tôi 8 tuổi, tôi rất thích hát. Trong nhà hồi đó có một bàn bi-da cũ không ai dùng, tôi thường leo lên đó, đi catwalk, bắt chước hành động như mấy bộ phim rồi hát ca líu lo cả ngày. Tôi còn nói rằng sau này muốn làm diễn viên, ca sĩ và người mẫu. Lúc đó, mẹ rất thích nhìn tôi đứng trên bàn bi-da, đung đưa cái thân hình bé tí và hát bài có câu: "Ông mặt trời chỉ có một mà thôi, và mẹ em chỉ có một trên đời". Mẹ nói qua điện thoại, nhưng giọng lấp lánh niềm hạnh phúc. 

Lâu rồi, tôi không còn hát cho Mẹ nghe nữa. Và chắc chắn, Mẹ cũng không biết rằng cô con gái bé nhỏ năm ấy bây giờ đi hát karaoke cùng bạn bè luôn bị càm ràm: "Thôi mà, mày đừng đọc nữa".

Empty

Từ nhỏ, tôi đã là đứa trẻ có thành tích xuất sắc. Luôn đứng đầu trong học tập, sau đó thì được tuyển thẳng vào đại học, nên Mẹ tôi rất yên tâm. Mẹ luôn đặt kỳ vọng khi ra trường, tôi sẽ được vào làm ở công ty lớn, lương tháng thật cao, mỗi ngày đều có thể ra vào máy lạnh an nhàn, không như Mẹ đã sống một cuộc đời lam lũ.

Thế mà, "người tính không bằng trời tính". Dịch bệnh Covid-19 ập tới, ngành tôi theo học bị ảnh hưởng nặng nề. Tôi mất việc, thất nghiệp. Quay về nhà, giúp Mẹ gánh nước những ngày bị hạn cháy khô.

Empty

Buổi sáng, tôi hay đi chợ mua đồ ăn phụ Mẹ. Các mợ hỏi tại sao lại về nhà, tôi chỉ có thể lấy lý do "về nghỉ hè". Trưa hôm nọ, ngồi trước hiên nhà, mợ hỏi Mẹ rằng có phải con bé Út ở nhà đang thất nghiệp rồi, Mẹ tôi im lặng. Tối đó, tôi thấy Mẹ buồn nhiều.

Tuy phải ở nhà vài tháng trời, nhưng khoảng thời gian này tôi lại cảm thấy có nhiều niềm hạnh phúc be bé. Sáng sớm có thể giúp Mẹ quét sân, trưa nấu phụ bữa cơm, tối vừa nhổ tóc bạc vừa tỉ tê trăm câu chuyện. Ở nhà, có 2 ô đất bỏ trống, tôi liền đi xin vài bụi hoa mười giờ về trồng cho thêm màu sắc. Tôi đi tản bộ khắp xóm, chụp hình các cô chú đánh cá, phiên chợ cá buổi sáng... và viết lại trên trang blog của mình về cuộc sống ở vùng chài.

Empty

Ở quê, ai cũng tưởng tôi làm nhà báo. Mẹ hỏi: "Dạo này không viết lách gì hay sao cứ đi làm những chuyện "vô công rỗi nghề" vậy? Thằng Thuận chung lớp cấp II với mày, nó nghỉ học mà giờ đã làm chủ mấy chiếc cano du lịch. Còn mày học đại học ra, mà suốt ngày lại đi long nhong đầu làng cuối xóm à con". Lúc đó, tôi đã rất buồn. Cảm thấy bản thân thật vô dụng và có lỗi, lớn chừng này rồi cũng không thể làm được những điều Mẹ mong.

Empty

Trong làng, có anh con trai nhà cô Sáu, cũng nằm ở thế hệ nửa cuối 9x, có điều hơn tôi 3 tuổi. Sau một thời gian đi làm ở thành phố, anh quyết chí về quê lập nghiệp với sản phẩm cà phê sạch. Nhưng với cái vùng quê quanh năm người dân chỉ biết sóng gió biển bờ, thì làm gì có mấy ai quan tâm tới ly cà phê uống vội mỗi sáng có "sạch" hay không. Khó khăn chồng chất:

"Mỗi ngày anh đều cố gắng làm việc từ sáng sớm tới mịt tối. Trông bận rộn vậy thôi nhưng cô đơn lắm. Không có ai hiểu và ủng hộ cho đam mê cống hiến của anh, mẹ thì mỗi ngày đều lo lắng, tiếc nuối công việc cũ ổn định và lương cao mà anh đã từ bỏ". Anh quay qua tôi và tiếp tục câu chuyện: "Đâu thoải mái được như em, mẹ em lúc nào cũng khen con gái cưng nức nở từ đầu làng tới cuối xóm".

Empty

Nói đến đây, tôi thật sự ngạc nhiên. Vì trong những cuộc trò chuyện với mọi người xung quanh, cô Sáu luôn "khoe" con trai một cách đầy tự hào: "Phải nhờ những đứa trẻ như nó thì quê mình mới mong giàu được". Còn Mẹ thì luôn so sánh tôi với mấy đứa "con nhà người ta". 

Có lẽ nào cả Mẹ tôi, mẹ anh và tất cả những người mẹ trên đời đều có cách yêu thương "kỳ cục" như thế - trước mặt trách mắng, sau lưng tự hào?

Empty

Vào ngày Rằm tháng Bảy âm lịch hàng năm, người dân Việt đều đặn tổ chức Đại lễ Vu Lan để tưởng nhớ tổ tiên và công ơn các đấng sinh thành dưỡng nuôi, nhắc nhở mỗi người phải biết trân trọng những điều mình đang có, làm tròn bổn phận làm con hiếu nghĩa. Đây chính là dịp để mỗi chúng ta cài một bông hồng lên ngực, và tự hào với cuộc đời rằng: "Cuộc sống tốt đẹp của con hôm nay, là nhờ có Mẹ!".

Đi hết cả con đường đời dài rộng, mới biết dẫu có biển khơi nào cũng không mênh mông bằng tình Mẹ.

Empty

"Mẹ ơi! Thế giới rộng lớn, cũng không đâu bằng nhà mình."