Chia tay Đắk Nông, nhớ hoàng hôn màu lá
Trở lại Đắk Nông lần này tôi xác định mục đích là đi chơi. Đến với địa phương cửa ngõ phía Tây Nam – Tây Nguyên này đã nhiều lần, nhưng đa phần là theo lịch công tác: làm việc, tiệc… và tiếp tục di chuyển đến địa phương khác. Do vậy mà sự hiểu biết của tôi về nơi đây vẫn thấy “lơ mơ”..
>Tiêu chuẩn xếp hạng biệt thự du lịch
Tôi gọi cho KTS. Nhạc sĩ Nguyễn Quốc Học, một người em quen biết chưa lâu qua kênh… văn nghệ. “Anh chạy lên em thăm chơi nhé? Học trả lời: welcome anh…”. Từ Sài Gòn chúng tôi đi theo hướng Bình Dương, Bình Phước, rồi theo QL14 đến TP. Gia Nghĩa, Đắk Nông. Quãng đường chỉ hơn 200km, đường khá tốt, nhưng đi đúng theo quy định tốc độ của ngành giao thông nên cũng mất hơn 4 tiếng.
Gia Nghĩa chuyển mình
Cảnh sắc Gia Nghĩa cũng hao giống các thành phố cao nguyên khác. Nghe nói Gia Nghĩa có 4 mùa trong ngày, nhiệt độ trung bình khá lý tưởng: 22-23C. Địa hình mấp mô đồi dốc, những vạt thông thấp cao đan xen trong phố, nhiều suối khe tự nhiên làm ta có cảm giác đô thị này bị chia cắt mạnh. Gia Nghĩa trước đây là thị xã, năm 2015 được công nhận đô thị loại III, và từ đầu năm 2020 là TP. Gia Nghĩa thuộc tỉnh Đắk Nông.Nguyễn Quốc Học đưa chúng tôi dạo thăm nhiều nơi trong phố. “Mục sở thị” trước nhiều triền đất đang được san ủi, suối khe đang được kè đắp. Những dòng xe tải chở nguyên vật liệu đến – đi rộn ràng… Tôi biết đô thị này đang trong bước chuyển mình thức dậy sau giấc ngủ đông.…
Tà Đùng, 'Vịnh Hạ Long ở Tây Nguyên"
Khi cảm xúc trở thành âm thanh...
Sau một đêm rượu, nhạc, cùng nhiều món ăn xứ núi. Cũng là chuyện giao lưu, đàn ca với phần nhiều các bài hát quen cũ. Nhưng không hiểu sao, phải chăng ở mỗi không gian, cảnh vật, kênh giao tiếp… đã như lái thanh âm chuyển động theo những cung bậc với mức độ cảm xúc và thăng hoa khác lạ. Có ai đó đã nói “Âm nhạc là cách cảm xúc trở thành âm thanh”. Nhạc sĩ. NSƯT Võ Cường, Nguyễn Quốc Học, Trương Văn Thi, Hoàng Mạnh Thắng... những người hoạt động nghệ thuật của phố núi mà lần đầu tiên tôi gặp bỗng trở nên gần gũi, thân tình chỉ sau vài tuần rượu, vài giai điệu được vang lên từ cây guitare gỗ của Võ Cường.…
Chùa Pháp Hoa (Đắk Nông).
Khi “Tiếng đàn Goong lú”, “Lời ru Bu Noong”… và những “Đắk Nông chiều nhớ”; nối tiếp “Nắng ven đồi”, “Lạc chiều phố lạnh”… mà Võ Cường và Quốc Học luân phiên “đãi khách” đã làm cho gian nhà sàn nằm giữa mảnh vườn xum xuê cây trái trong tư gia Võ Cường như rung lên. Mọi vật như muốn xích lại gần nhau trong một chiều cao nguyên. “Nếu bạn nhìn đủ sâu, bạn sẽ thấy âm nhạc là trái tim của thiên nhiên ở khắp mọi nơi” câu nói ẩn dụ của Thomas Carlyle hôm nay thấy thấm.
Tà Đùng, 'Vịnh Hạ Long của Tây Nguyên"
Tà Đùng… là điểm đến trong kế hoạch nghỉ hè của tòa soạn năm nay. Lần đến Đắk Nông này xem như tôi đi bước tiền trạm để chuẩn bị cho vai trò trưởng đoàn đưa anh em đi du lịch nghỉ dưỡng ở Tây Nguyên. Hồ Tà Đùng nằm trong quần thể Công viên địa chất toàn cầu thuộc tỉnh Đắk Nông mới được UNESCO công nhận năm 2020. Với sự công nhận này, Đắk Nông trở thành địa phương thứ ba ở Việt Nam, sau Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) và Công viên Địa chất toàn cầu Non nước Cao Bằng (Cao Bằng). Tôi và Phó Bá Cường để đồng hồ báo thức lúc 5h sáng. Tôi thích dậy sớm để được ngồi trong gian nhà gỗ bên hồ của Lodge thưởng trà, cà phê sớm... Ban mai ở đây, sương và cây lá cứ bảng lảng, quanh quất như chưa muốn rời nhau. Có lẽ Lodge Resort đến thời điểm này vẫn là địa điểm lưu trú tốt nhất của “thành phố trẻ” Gia Nghĩa.

Như lịch hẹn, 6g30’ Quốc Học đã có mặt tại Lodge điểm tâm, cùng khởi hành đến Tà Đùng. Học nhận làm “guide tour” đưa chúng tôi tham quan “vịnh Hạ Long của Tây Nguyên”. Như đoán biết chút ngần ngại của tôi khi phải lái xe đường đèo, Học bảo: “Anh giao tay lái cho em. Gia Nghĩa – Tà Đùng chỉ khoảng 50km. Ta đi theo QL 28, hướng đi Lâm Đồng, qua huyện Quảng Khê là đến Tà Đùng. Cung đường này tuy nhiều đèo dốc nhưng em lái mỗi tuần nên anh và anh Cường an tâm”. Tôi thở phào sung sướng. Trong lòng càng thấy quý mến người bạn hiếu khách và tâm lý này. Đúng như lộ trình của Học, sau khoảng 1 giờ lái xe chúng tôi đã đến xã Đắk Som, huyện Đắk G’long.
Tà Đùng nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên có phong cảnh hoang sơ. Không gian nơi đây chưa bị con người “nhào nặn” nhiều. Phóng tầm nhìn trải rộng từ điểm checkin Nhà chú Đông (Tadung Topview Homestay) ta có thể thả mắt lướt nhanh qua gần bốn mươi hòn đảo lớn nhỏ, nhấp nhô trên mặt hồ lượn sóng. Tôi vụng nghĩ, Âu – Mỹ xa xôi… Đất mẹ còn nhiều nơi đẹp quá mà nửa đời ta chưa đi hết.…
Rời Tà Đùng trở lại Gia Nghĩa là để gặp lại Nhạc sĩ Võ Cường, Nghệ nhân Thư pháp Trương Văn Thi,… để ngồi với nhau thêm quãng nữa. Cơm lam, gà đồi nướng lá chanh, giò heo rừng thui hầm kim chi…. Nghe nói Võ Cường đã chuẩn bị cả buổi sáng. Khi ché rượu cần vừa chớm cạn cũng là lúc phải chia tay bạn bè. Đời sống bận rộn. Chiều nay chúng tôi trở lại Sài Gòn.
Rời Gia Nghĩa trong buổi chiều tà. Đắk Nông vừa tắm mình sau mưa. Nắng chiều xiên qua tay lái. “Thành phố trẻ” gửi lại sau lưng xe. Ký ức âm nhạc chợt gợi về trong “Hoàng hôn màu lá” của người nhạc sĩ tài hoa đã khuất bóng - Thanh Tùng mà tôi hằng mến mộ đã viết cách đây hơn bốn thập kỷ:
“…Đắc-Nông còn nhớ không những tháng năm dài
Suối sâu và lưng đồi, vội vã bước chân ai?
Đắc-Nông còn nhớ không, bát ngát lâm trường,
Áo xanh màu lá rừng, nhuộm hoàng hôn.…”
Và thấy nhớ “Tiếng đàn Goong lú”, “Nắng ven đồi”… Nhớ món đọt mây xào lá bép, cà đắng trộn cá hộp ngon đến lạ. Và nhớ cả chiều hoàng hôn đang nhuộm tím khung trời vừa xa…
(Đắk Nông - Sài Gòn, tháng 4.2021)
*Tác giả bài viết là TS Lê Văn Hỷ, Tổng biên tập Tạp chí Vietnam Logistic Review.
