Chuyện kỳ lạ về tảng đá in đầu người và bàn tay ở Thành nhà Hồ

Trải qua hàng trăm năm, Thành nhà Hồ (Thanh Hóa) vẫn còn ẩn chứa nhiều điều bí ẩn mà đến nay chưa ai giải đáp được. Điển hình nhất là tảng đá in đầu người và bàn tay ở đền thờ nàng Bình Khương.

Thành nhà Hồ, hay còn gọi là thành Tây Đô, tọa lạc ở huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Đây là một trong những công trình kiến trúc bằng đá độc đáo nhất Việt Nam. Năm 2011, Thành nhà Hồ đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

Trải qua hàng trăm năm, Thành nhà Hồ gắn liền với huyền tích nàng Bình Khương kêu oan cho chồng với hình ảnh tảng đá kỳ lạ in hình đầu người và bàn tay.

Thành nhà Hồ được công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

Thành nhà Hồ được công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

Kể rằng cuối thế kỷ 14, khi giặc Minh đang lăm le vượt qua ải phía Bắc, Hồ Quý Ly gấp rút dời đô từ Thăng Long về đất Tân An, sai quân lính ngày đêm đắp lũy, xây thành. 

Khi ấy, Trần Công Sỹ (Cống Sinh) là một vị quan được giao cho giám sát, đốc thúc quân lính xây thành phía Đông. Nhưng chẳng hiểu sao đoạn thành ấy cứ xây gần xong lại sập, không rõ nguyên nhân do đâu. Nghi ngờ Trần Công Sỹ làm phản, Hồ Quý Ly tức giận sai người chôn ông ngay vào tường thành để làm gương. 

Nghe tin chồng bị chôn sống, nàng Bình Khương (vợ Trần Công Sỹ) chạy đến kêu oan cho chồng. Cuối cùng, nàng đập đầu vào tảng đá nơi chồng bị chôn vùi để tuẫn tiết. Kỳ lạ thay là tảng đá ấy in rõ vầng trán và đôi bàn tay nàng như nỗi oan ức của Cống Sinh. Cảm thương trước tình cảm ấy, người dân đã lập đền thờ nàng Bình Khương ngay phía đông thành An Tôn. Phiến đá in đầu người và bàn tay ấy cũng được đưa vào đền thờ. 

Phiến đá in đầu người và bàn tay trong đền thờ nàng Bình Khương.

Phiến đá in đầu người và bàn tay trong đền thờ nàng Bình Khương.

Câu chuyện kỳ lạ về tảng đá in đầu người và bàn tay của nàng Bình Khương vẫn còn được lưu truyền và thu hút nhiều người đến xem. Lo ngại tiếng đồn gây phiền phức, hào lý của làng Đồng Môn đã thuê thợ về đục phiến đá đem chôn xuống lòng đất nhưng chẳng hiểu sao cứ hễ đục xong là nhóm thợ mắc bệnh rồi qua đời. 

Lúc bấy giờ, Tri phủ Đoàn Thước nghe tin bèn sai binh lính đào phiến đá lên, lắp lại chỗ cũ và khắc dòng chữ "Trần triều Cống Sinh - Bình Khương nương, phu nhân tri thạch" (Tảng đá nàng Bình Khương - Phu nhân của Trần triều Cống Sinh). Ngoài ra, Tri phủ còn dựng thêm một phiến đá ở chân thành, nơi Cống Sinh bị chốn lấp. Trên đó cũng khắc một dòng chữ "Trần triều Cống Sinh - Bình Khương phu quân chi biếm" (Nơi chôn lấp chồng nàng Bình Khương - Trần triều Cống Sinh). Đến năm 1903, Tổng đốc Vương Duy Trình đã làm sớ tâu lên vua ban sắc phong cho nàng Bình Khương dòng chữ "Tiết liệu khả phong". 

Tảng đá gắn liền với sự tích nàng Bình Khương đập đầu vào đá tuẫn tiết để kêu oan cho chồng.

Tảng đá gắn liền với sự tích nàng Bình Khương đập đầu vào đá tuẫn tiết để kêu oan cho chồng.

Đền thờ nàng Bình Khương nằm ở phía đông Thành nhà Hồ. Sau đền là mộ của chồng nàng, Trần Công Sỹ. Bên phải đền có một ao nhỏ, dù hạn hán hay nắng to cũng chẳng bao giờ cạn nước. Còn xung quanh đền thờ thì luôn có bóng cây xanh phủ mát. 

"Chuyện nàng Bình Khương đập đầu vào đá tuẫn tiết để kêu oan cho chồng được lưu truyền từ đời nàng đến đời khác. Nếu du khách tới Thành nhà Hồ, hỏi về nàng Bình Khương thì ai cũng có thể kể vanh vách sự tích này", bà Vũ Thị Lựu - người trông coi đền nàng Bình Khương chia sẻ.

Theo Dantri