Chuyến xe hỗ trợ 4 người Lai Châu đi bộ về quê và câu chuyện ý nghĩa tại mảnh đất Quảng Bình
Chuyến xe hỗ trợ 4 người Lai Châu đã kết thúc. Nhưng câu chuyện đùm bọc nhau của người dân Quảng Bình, của những người mặc dù đói kém thế nhưng lại giàu tình thương vẫn còn đó, khiến khiến ta nhận ra rằng đâu đó vẫn có những điều tốt đẹp giữa xã hội gập ghềnh.
Dịch bệnh đang thực sự làm đảo lộn nhiều thứ. Chỉ mới 3 tuần trước thôi, sếp tôi đã từng kể, nhìn cảnh Sài Gòn tan hoang giữa mùa dịch Covid làm anh không đành lòng. Anh nói “Hôm đi phát rau, nhìn những cảnh người dân nghèo đói tới mức không thể nào nghĩ tưởng tượng nổi mà xót xa. Thực sự, anh không cầm lòng được”.
Lòng tôi nặng trĩu mỗi ngày. Trên các phương tiện thông tin truyền thông, tin tức về các ca Covid đều chiếm sóng. Chưa bao giờ tôi thấy mọi thứ ập tới mà không hề có sự chuẩn bị nào hết. Nhà nhà đóng cửa, “cố thủ” trong nhà chỉ mong rằng dịch chóng qua để mọi thứ có thể trở lại bình thường. Ai cũng hiểu, giờ hãy ở nhà thì mới mong dịch bệnh sẽ sớm chóng qua.
Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh người đàn ông nhảy chân sáo khi nhận được túi gạo đã khiến tôi lặng đi mấy giây. Và rồi cảm thấy, mình vẫn còn là cá nhân vô cùng may mắn khi vẫn còn công việc giữa mùa dịch, vẫn cố gắng cùng mọi người nỗ lực mỗi ngày. Tôi tự hỏi, khi tôi còn công việc, còn kiếm được thu nhập thì ngoài kia những người mất việc, những lao động tự do họ xoay xở như thế nào.
Giữa những thời khắc khó khăn và u ám nhất, một câu chuyện khiến tôi cảm thấy cuộc đời vẫn còn vô vàn những điều đẹp đẽ luôn hiện hữu xung quanh mình. Người Việt vẫn giữ được truyền thống “lá rành đùm lá rách”, “lá rách ít đùm lá rách nhiều” khiến ai nấy đều cảm động.
Chuyến xe hỗ trợ 4 người Lai Châu mang theo tình thương của người dân Quảng Bình
“Không bất kể dân tộc màu da, chỉ cần là người Việt Nam mà thôi”
Bạn có từng cảm thấy, việc đi phượt xuyên qua các tỉnh thành ở Việt Nam là điều hạnh phúc? Bạn có từng cảm thấy, việc vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh đẹp của quê hương là điều vui vẻ? Thế nhưng, giữa mùa dịch thế nhưng 4 người dân phải đi bộ từ Quảng Nam về Lai Châu, không phải để trải nghiệm mà để… “sống”, làm nhiều người rớt nước mắt.
Bất lực, cùng cực và xót xa là những gì mà mọi người đều có thể liên tưởng tới câu chuyện này. Quãng đường không tính được thời gian để vượt qua, lại là trở ngại không nhỏ dành cho những người mê dịch chuyển, huống hồ là những lao đông nghèo phải đi bộ như thế này.
“Sáu vô cùng bất ngờ. Vừa bất ngờ vừa thảng thốt. Tại sao lại có những người bước vào đường cùng thế này”, anh Hà Trọng Sáu – một trong những “mắt xích” quan trọng của câu chuyện đầy cảm động đã chia sẻ.
“Sáu được một người dân thông báo rằng có 4 người Lai Châu đi bộ về nhà. Họ đi từ Quảng Nam và đã tới Quảng Bình. Hơn 400 km vừa qua họ đã trải qua những gì, Sáu không hề dám nghĩ tới. Hoàn cảnh đáng thương, câu chuyện xót xa, khó khăn. Được biết, người chị báo tin cho Sáu đã giành tặng 1 triệu đồng cùng bánh, sữa, nước uống đi đường cho 4 người.Thế nhưng khó mà giải quyết “triệt để”.
Những nhà hảo tâm tại Quảng Bình từ thiện tiền, đồ ăn và cả chuyến xe hỗ trợ 4 người Lai Châu bình an trở về nhà.
Ngay trong phút chốc khi những suy nghĩ trong đầu nảy ra, anh Sáu nói rằng, anh chỉ biết rằng phải giúp họ bằng được. Và anh Hà Trọng Sáu đã trực tiếp liên hệ với anh Hoàng Tuấn Anh – người đang có xe cứu thương hỗ trợ bệnh nhân nghèo, cùng với chị Lan Phương để hỗ trợ 4 người dân khó khăn này.
Giữa mảnh đất Quảng Bình – khúc ruột miền Trung nghèo nàn thế nhưng luôn giàu tình cảm, đoá hoa tình thương đã làm tôi ấm lòng khi nghe anh Sáu kể lại mọi chuyện. 4 người dân đều là dân tộc Mường, quê ở huyện Phong Thổ (Lai Châu) thế nhưng chỉ 1 người biết tiếng Kinh lại càng làm cho chuyến đi về nhà của họ càng khó khăn hơn. Vào Quảng Nam mưu sinh với mong muốn giúp đỡ gia đình thế nhưng lại bị lực lượng chức năng giữ lại chỉ vì tình hình dịch bệnh đang phức tạp.
Thực hiện cách ly tập trung và có phiếu xét nghiệm âm tính, 4 người được trả tự do. Thế nhưng tiền cạn, lại ít học, ngại giao tiếp, họ quyết định đi bộ về thay vì… ở lại – phải đi về quê bằng mọi giá. 4 ngày 5 đêm ròng rã trên đường, sức đã cạn thế nhưng quãng đường còn gần 1000km khiến 4 người đuối sức. Và may mắn thay, giữa mảnh đất Quảng Bình khô cằn, họ đã được chính đồng bào của họ cưu mang.
Khi những điều tốt đẹp đều đáng được trân trọng
Khi nghe thông tin về 4 người đang gặp khó khăn, nghe anh Sáu kể chuyện, mặc dù đang ở TP Hà Tĩnh, thế nhưng anh Tuấn Anh vẫn quyết định chạy xe hơn 100km để về Quảng Bình chở 4 người Lai Châu về nhà. Trên chặng đường về Quảng Bình, anh Tuấn Anh không quên đem theo 6 triệu đồng để gửi anh Sáu, nhờ anh mua 4 phần quà hỗ trợ cho 4 người kèm tiền xăng xe đi đường.
Và chuyến xe 0 đồng, chuyến xe tình thương đã xuất phát từ Quảng Bình về Lai Châu mang theo tình cảm của người dân miền Trung, mang theo sự bình an của 4 người dân cùng cực. Thế nhưng quãng đường gần 1000km không phải là chuyện dễ dàng khi không thể dừng ăn dọc đường, cho nên xe phải chạy 1 mạch. Và mì tôm, bánh mì chính là cứu cánh trong chuyến đi.
Chuyến xe hỗ trợ 4 người Lai Châu trở về chính là minh chứng cho câu nói 'Một miếng khi đói bằng một gói khi no'.
“Nhìn cảnh 4 người ngồi trong nhà, ăn vội cơm do đói quá mà thực sự xót xa. Tôi thầm nghĩ, tại sao lại có những người đói khổ tới như vậy. Và tôi cảm thấy, được đồng hành, được giúp đỡ và san sẻ vớt phần nào gánh nặng của những mảnh đời này là điều nên làm”.
Như vậy, suốt hàng trăm cây số còn lại của chặng đường, họ đã mang theo tấm lòng, sự yêu thương của người dân Quảng Bình đi cùng. Số tiền không quá nhiều, nhưng sự sẻ chia, giúp đỡ của anh Sáu, chị Lan Phương và cả anh Hoàng Tuấn đã tiếp sức cho 4 người có thể chở về quê hương một cách bình an.
Thời chiến, sự đùm bọc của người dân bằng việc cho nhau vay lon gạo là điều đáng quý thì giữa thời bình, giữa lúc dịch bệnh nguy hiểm, việc tặng nhau cân gạo, thùng mì lại là điều đáng trân trọng.
“Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Ai cũng sẽ có những lúc khó khăn, mình giúp đỡ người ta lúc này thì sẽ có người giúp đỡ mình lúc khác nếu mình ở bước đường cùng. Có cho đi thì mới được nhận lại chứ. Đồng bào với nhau mà”.
Giữa mọi miền của Tổ quốc trong những ngày vừa qua, chúng ta đã chứng kiến rất nhiều những con người rơi vào đường cùng thế nhưng, họ không phải lo lắng về cơn đói khi họ nhận được những sự trợ giúp từ các nhà hảo tâm. Không chỉ dừng ở việc phát cơm, tặng gạo, tặng mì… những việc làm như tổ chức chuyến xe 0 đồng, hỗ trợ chuyến bay về quê thực sự đã chứng minh sự đùm bọc lẫn nhau của người Việt Nam. Và ở đâu cũng sẽ luôn có những người dân san sẻ tình thương cho nhau. Và họ tin rằng, rồi Việt Nam sẽ vượt qua đại dịch bằng sự tử tế, bằng tình thương họ dành cho nhau.
Và rồi Sài Gòn sẽ nhộn nhịp trở lại, Hà Nội sẽ trở về nhịp sống bình thường, khắp mọi nơi sẽ vui vẻ trở lại. Rồi khắp phố phường sẽ rực sáng đèn và người người sẽ nắm tay nhau ra đường – làm việc – vui chơi – hẹn hò. Nhịp sống sẽ trở lại. Sớm thôi.
>>> Đọc tin tức mới trong ngày.



