Có những nỗi thống khổ chỉ người đeo kính mới hiểu
Nếu cuộc sống hàng ngày luôn gắn liền với cặp kính cận thì chắc chắn bạn sẽ thấu hiểu những điều này.
Thế giới luôn tồn tại 2 nhóm người: một nhóm gồm những người phải đeo kính, còn một nhóm thì không. Nếu bạn thuộc nhóm người thứ hai thì xin chúc mừng, bạn đang sống sung sướng hơn cả vạn người rồi đó. Ngược lại, nếu thuộc nhóm số một thì chắc hẳn bạn không còn lạ lẫm gì với những nỗi khó nói chỉ người đeo kính mới hiểu phải không?
Những gì tôi thấy khi không đeo kính và những gì bạn tôi nghĩ tôi thấy khi không đeo kính. Tôi chỉ cận chứ có khùng đâu?
Mỗi khi bạn uống đồ nóng, ăn mì, ăn lẩu,...
Tìm khắp nhà không thấy kính đâu và rồi bạn phát hiện nó đang trên đầu mình.
Khi mọi người bảo bạn thử tháo kính ra, bạn: "Ok nhưng cấm cười đấy nhé!"
Bạn bè tôi thường hỏi sao tôi đeo kính râm to thế...
Chỉ 10 phút sau khi tôi vừa lau kính sạch sẽ,...
Bác sĩ: Thử đọc chữ trên bảng xem nào. Tôi: Bác sĩ, bác sĩ đang ở đâu đấy ạ?
Đi học quên mang kính và phải nhìn bảng.
Khi bạn làm rơi kính và không thể tìm được nó vì không nhìn thấy gì.
Khi bạn mới bắt đầu đeo kính và vài năm sau.
Đeo kính đi trời mưa....
Khi bạn về đến nhà, muốn nằm xuống nhưng vẫn muốn nhìn thấy mọi thứ.
