Cuộc sống ở thị trấn nằm bên rìa thế giới

Egilsstadir (Iceland) là một thị trấn xa xôi và nằm tách biệt với thế giới bên ngoài trong những trận bão tuyết.

Trước khi trở thành phóng viên của tạp chí New York Times, Marzena Skubatz đã bán phần lớn tài sản của mình và đặt chân tới một thị trấn xa xôi ở phía đông xứ băng đảo. Bên cạnh việc thực hiện ước mơ khám phá Iceland, Marzena Skubatz cho biết cô tới đây để giúp đỡ Marsibil Erlendsdottir - một người nông dân điều hành trạm dự báo thời tiết và trang trại cừu. 

Từ sân bay ở thị trấn Egilsstadir, Marzena Skubatz mất gần 2 tiếng để tới trạm thời tiết khi băng qua những con đường đèo phủ đầy tuyết, bên cạnh là thác nước và các con tuần lộc cùng một vài ngôi nhà không có người ở.

Empty

Gần tới nơi, con đường trở nên hẹn và gồ ghề hơn. Đích đến là một vịnh hẹp biệt lập và có một ngọn hải đăng xa xa chào đón. Erlendsdottir (tên thân mật Billa) cười khi giới thiệu với Marzena Skubatz về trang trại cừu của mình: "Chào mừng bạn đến nơi tận cùng của thế giới". 

Empty

Được biết, khu vực này rất khó tiếp cận vào mùa đông, ánh sáng ban ngày đôi khi chỉ kéo dài khoảng vài giờ. Không gian vắng lắng, thứ duy nhất "lên tiếng" chỉ là thanh âm của biển cả. Vào mùa đông, biển dữ dội và hoang dã hơn. Nhưng ngay cả trong các trận bão tuyết khắc nghiệt nhất thì những người sống ở trạm dự báo thời tiết vẫn phải rời khỏi nhà để kiểm tra thiết bị đo lường và chăm sóc các con vật. 

Empty

Marzena Skubatz cho biết, từ nhỏ cô đã quen với công việc đồng áng như: thu gom cỏ khô, chăm sóc cừu, huấn luyện chó và cả sửa hàng rào. Vì vậy, công việc mới ở đây không quá khó khăn. Marzena Skubatz đã sống như vậy 2 năm rưỡi và chụp lại nhiều khoảnh khắc thường ngày ở thị trấn nằm bên rìa thế giới Egilsstadir.

Empty

Vào mùa xuân, cừu cần được theo dõi 24/24 bởi đây là thời điểm chúng đẻ con. Trong khi đó, vào mùa thu thì bầy cừu cần được lùa xuống núi và trong suốt những tháng hè thì mọi người cần thu lượm cỏ khô để dự trữ cho mùa đông. 

Empty

Văn phòng Khí tượng Thủy văn Iceland có 71 trạm thời tiết, trong đó có koanrg 57 trạm báo cáo về lượng mưa, độ dày của tuyết... một lần trong ngày. Công việc của Billa là cập nhật tình hình che phủ của mây, điều kiện thời tiết và các hiện tượng khác. 

Empty

Trạm khí tượng tại Egilsstadir được xây từ năm 1938 và luôn có người điều hành. "Tất nhiên là với điều kiện thời tiết khắc nghiệt như này thì tự động hóa là bất khả khi", Billa chia sẻ. Trong những ngày lạnh nhất của năm, du khách chỉ có thể đến đây bằng thuyền. Còn trong trường hợp khi bão đổ bộ thì bạn hoàn toàn có thể bị cắt đứt với bên ngoài trong nhiều ngày. 

Vào mùa đông, Billa mất khoảng một giờ đi thuyền để tới cửa hàng gần nhất. Vì vậy, tủ đồ trong nhà luôn phải được lấp đầy các nhu yếu phẩm cần thiết. Ngoài ra, cứ 2 lần một tuần sẽ có một con thuyền chở thư tới đây nhưng đó là trong điều kiện thời tiết thuận lợi. 

Empty

Billa có 1 người anh trai và 5 người chị gái đều lớn lên ở trạm thời tiết. Chồng của bà đã qua đời và hiện nay, Billa đang tự điều hành trạm thời tiết và trang trại cừu. "Tôi có thể dễ dàng rời khỏi nơi này để đến nơi khác sinh sống nhưng tôi không muốn. Ở đây không bao giờ nhàm chán".

Empty

Hoàn cảnh khắc nghiệt nhưng Billa luôn cảm thấy yên bình với cuộc sống tại Egilsstadir. Bà không muốn rảnh rỗi nên phần lớn dành thời gian bên ngoài để làm càng nhiều việc càng tốt. Vài năm trước, Adalheidur - con gái của Billa đã hoàn thành việc học và trở về trang trại để phụ giúp. "Nếu tôi có chuyển đi nơi khác, mẹ tôi chắc chắn vẫn sẽ ở lại vì ở đây, bà cảm thấy tự do", cô nói. 

Theo vnexpress