Đã bao giờ anh thật sự yêu em?
Cuối cùng thì, ta là gì của nhau?
Người ta vẫn vẫn cứ thường kể những chuyện về việc đúng người, đúng thời điểm. Nhiều người thậm chí chẳng quan tâm. Bởi suy cho cùng chuyện gì đến sẽ đến, thứ gì của mình sẽ vẫn là của mình, thứ không phải, sẽ chẳng bao giờ bên ta.
Ảnh minh hoạ.
Em đã từng nghĩ ngay từ giây phút chúng ta gặp nhau đã là định mệnh. Nhưng định mệnh đó lại không an bài, nó là định mệnh đắng cay, để khi em bắt đầu yêu anh, là em đã sai rất nhiều.
Chúng ta cứ như 2 đường thẳng, cứ song song nhưng mãi chẳng thể chạm lấy nhau, chẳng thể nào quấn bên nhau cả đời. Chúng ta chỉ là người vô đi ngang qua và ở lại, rồi chúng ta lại bước đi và xem nhau như là người lạ.
Ảnh minh hoạ.
Có phải khi bên em, anh đã từng rất hạnh phúc thế nào, anh cười giòn tan bỏ mặc những lo âu và mệt mỏi ngoài xã hội, và anh nói rằng em là chỗ dựa bình yên nhất mà cuộc đời dành cho anh. Nhưng thời gian trôi đi, bờ vai bé nhỏ của em dường như chẳng đủ chỗ cho anh tựa nữa, mà anh lại cần một bờ vai khác mạnh mẽ hơn em.
Anh có nhớ từng hứa sẽ yêu đến suốt đời, đã từng thề non hẹn biển, mơ về một tương lai không xa... Anh hứa sẽ cho em những thứ tốt nhất, làm em hạnh phúc sau này... Anh vẽ ra tương lai của cả 2 nhiều như thế, đẹp như thế... Anh hứa nhiều như vậy, nhưng anh còn nhớ gì không?
Suy cho cùng tất cả chỉ là lí do, đừng nói với em hai từ "không hợp" để thay thế cho việc anh cần một người khác. Anh tham lam muốn chiếm hữu những cảm xúc mới mà nới lỏng và buông những thứ đang ở bên. Để đến khi nhận ra, anh đã mất em thật rồi!
Ảnh minh hoạ.
Em đã từng nói đùa với anh: Có không giữ, mất đừng tìm. Em từng nghĩ anh là tất cả, là điều tuyệt vời nhất. Em đã từng nghĩ anh không bao giờ bỏ em, để lại em giữa cô đơn buồn tủi ở cuộc sống này. Nhưng giờ bàn tay anh lại cho người khác nắm, con đường anh đi đã có người khác đồng hành. Vậy cuối cùng thì em ở đâu, ở vị trí nào trong những lời hứa ngọt ngào năm ấy?
Anh là cuộc đời em, nhưng là cuộc đời em đã từng đi qua, khi ngoảnh lại, như cả một cung bậc cảm xúc. Tình nào mà lúc đầu không đẹp, không hứa hẹn đâu em. Thời gian trôi, tóc xanh sang màu lẫn bạc, thì tình cũng nhạt thôi em. Cuối cùng chỉ còn lại kỷ niệm. Nhưng đau lòng hơn cả, kỷ niệm ấy chỉ có mình em lưu giữ trong trái tim mình rồi tự nhủ: Đã bao giờ anh thật sự yêu em?
