Đà Lạt là kẻ duy nhất ôm lấy tôi trước những vấp ngã cuộc đời, hóa ra mình đã từng cô đơn đến thế!

Tôi muốn mình rồi sẽ già đi giữa màu xanh của những cánh rừng thông Đà Lạt, chứ không phải một ngày nào đó cả hai cùng nhau mất đi.

Tháng 1 - Mùa Xuân 2015

Lần đầu tiên tôi được cô bạn thân rủ đến Đà Lạt, cũng từ đó duyên nợ đã bắt đầu. Hồi này chưa phủ khắp những hàng quán cafe trang trí cực kỳ xinh xắn như bây giờ, hồi này tôi đến với Tùng như bao lời truyền miệng kháo nhau.

Empty

Hồi này cũng không có nhiều khu ngoại cảnh đình đám hoặc “tai tiếng” như bây giờ để gọi là check in, tôi cùng cô bạn thả một buổi chiều trôi ở hồ Tuyền Lâm, chụp vài tấm ảnh film. Tấm ảnh film mà cô bạn chụp cho bên cánh rừng thông, bây giờ tôi xem là báu vật.

Empty

Từ mùa xuân năm ấy, tôi đã tìm về Đà Lạt nhiều lần lắm, 40 - 50 lần, như thăm người yêu, như thăm quê nhà. Đà Lạt cứ như là chứng nhân thanh xuân của tôi mất rồi. Đà Lạt bên tôi trong tình yêu đầu đời vào mùa đông 2017. Đà Lạt là kẻ duy nhất nhìn ra mình cô đơn và hụt hẫng thế nào khi gặp lại người đó vào đầu xuân 2018 mà chẳng thể chào nhau tử tế.

Đà Lạt ôm tôi vào lòng trước những vấp ngã công việc mà Sài Gòn dúi vào tay.Đà Lạt tặng mình những kỷ niệm đẹp đẽ với mấy đứa bạn thân, dù có người bây giờ cũng chẳng còn bên nhau nữa. Đôi lúc Đà Lạt cũng kỳ cục đốc thêm nổi buồn vào tấm lòng trơ trọi của tôi.

Empty
Empty

Về Đà Lạt, tôi thích được hít thở thật sâu. Homestay nằm sát ở rừng thông, mỗi sáng thức dậy đi ngang qua, tôi hay đứng dưới những tán thông, ngước mặt lên mà hít lấy hít để. Cái lạnh, cái trong trẻo của không khí này ví như liều detox đắt đỏ vậy. Những lúc đó tôi cảm thấy mình như quay về tận cùng nguyên bản, không âu lo, không hình thức, không hơn thua gì với cuộc đời này.

Tôi thích được đi bộ, dù có là thở hồng hộc vượt lên mấy con dốc sâu hút! Tôi sẽ băng qua khóm Dã Quỳ vàng ươm vào cuối Thu. Tôi lơ thơ từng bước trước những hàng Mai Anh Đào đẹp rụng rời khi mùa Xuân đến. Đi qua những căn nhà cũ kỹ vàng úa theo nắng chiều. Đi vào những con hẻm dốc còn phủ rêu xanh, để lấy lại được sự yên tĩnh dù là giữa phố. Đi bộ chậm chạp như vậy mới nhìn ngắm và cảm nhận được tường tận “người yêu thanh xuân” của tôi.

Empty

Tôi yêu cây thông, yêu màu xanh và cả sự tĩnh lặng của nó, dù đôi lúc có hơi buồn. Tôi có nickname là onlypine, cũng từ đây mà ra. Một buổi tối đi bộ về nhà, dưới hàng thông chỉ thấy mỗi mình, chiếc bóng của tôi và những cây thông thẳng đứng.

Tôi thích phóng xe về xa trung tâm, về những khu rừng thông bất tận, thật sự về với thiên nhiên. Tôi yêu mến và ganh tỵ với tiếng “anh - em”, người Đà Lạt nhẹ nhàng, tình cảm lắm. Để ý một điều, hầu hết vợ chồng ở đây đều gọi nhau anh anh, em em ngọt sớt. Cô bán bánh tráng nướng ngoài chợ đêm tôi hay ăn cũng thế, cô bán bánh mì xíu mại gần trường Cao Đẳng cũng thế.

Empty
Empty

Đà Lạt giữ chân tôi vì chính những thứ tự nhiên nhất của nơi này. Vì cây cỏ, vì cái giá lạnh, vì con người, vì tách cà phê ngon nóng hổi… chứ cần đâu những công trình check in không mang tâm hồn của vùng đất. Phải được tôn tạo nên từ chính bản sắc của mình thì mới có thể là phiên bản đẹp nhất, hoàn hảo nhất.

Empty
Empty

Đà Lạt cũng vậy, lý do gì mà phải cắt xén màu xanh của mình để trở thành một góc nhỏ của nơi này chốn kia, lý do gì mà phải trở thành một món “tò mò” dù đã là một nàng thơ tinh tế. Vẫn là tôi muốn mình già đi cùng những cánh rừng thông, chứ không phải một ngày nào đó cả hai cùng mất đi.

Nguồn: Trần Duy Lộc, Ảnh: Hòa Trần

Gif chân trang
Bài liên quan