Đưa con đi chơi với bồ, chồng khiến bé bị tai nạn còn mắng vợ: “Tại cô bận nên tôi phải trông nó đấy”
Thời gian gần đây cô bận quá, chẳng có thời gian mà cùng anh đưa con đi chơi bởi anh còn bận đi chơi với bồ, bận làm cho cô ta vui vẻ.
Chồng có bồ, cô biết nhưng sau khi níu kéo đã quá mệt mỏi, cô buông xuôi miễn là hắn làm gì khuất mắt trong coi là được. Lý do chẳng có gì ngoài chuyện cô muốn con trai cô có một cuộc sống bình yên như những đứa trẻ bình thường khác.
Trẻ con mà, chúng không thể chịu đựng những tổn thương mà cuộc hôn nhân không hạnh phúc của bố mẹ chúng mang lại. Cô cắn răng nhẫn nhịn, cô cho anh tự do hú hí với cô bồ nhưng cũng đồng nghĩa với việc anh cần phải tuân thủ những quy định của riêng cô và anh.
Anh làm gì thì làm, cô sẽ coi như gió thoảng qua tai. Anh đi cùng bồ nhưng vẫn phải nhớ trách nhiệm với con. Và anh kín đáo thế nào thì cô không cần biết nhưng anh nhất định không được để cho mọi chuyện lộ ra ngoài, ảnh hưởng đến con.
Vẫn cứ bảo làm như thế chỉ khiến cô thêm tổn thương thế nhưng với cô, nỗi đau cứ chồng chất theo năm tháng như thế thì cũng chẳng còn gì để quá đau khổ nữa rồi. Giờ cô chỉ cần con cô được có một cuộc sống bình an mà thôi.
Nguồn Internet
Thời gian gần đây cô bận quá, chẳng có thời gian mà cùng anh đưa con đi chơi bởi anh còn bận đi chơi với bồ, bận làm cho cô ta vui vẻ. Hôm nay cuối tuần, thằng bé cả tối qua cứ háo hức đợi bố về để nhắc mai nó muốn đi công viên. Ấy nhưng đợi không được vì bố nó còn bận hú hí với cô bồ tận 2 giờ sáng mới về. Cô nghĩ mà cứ xót xa cho con. Chẳng biết sẽ giấu được đến bao giờ, cô chỉ nghĩ giấu đến cái lúc không thể nào giấu diếm được nữa thì thôi.
- Tôi bận nên hôm nay mình anh đưa con đi chơi thôi.
Cô đã xin lỗi thằng bé từ hôm qua rồi nên nó ngoan ngoãn đi theo bố. Chỉ có hai bố con, lại nghĩ đến cái cảnh cô bồ đang ở phòng gặm nhấm nỗi cô đơn, mong nhớ mình. Mà chính bản thân anh cũng đang mong nhớ cô bồ cho nên anh quyết định gọi bồ đến đi chơi cùng mình và con. Biết đâu vun đắp tình cảm, sau này thằng bé lại thích cô bồ thì sao? Với lại thằng con anh mới được 5 tuổi, nó sẽ chẳng biết gì mà mách đâu, mà có mách thì anh cũng sợ gì đâu.
Ai ngờ mải chơi với bồ, anh để con tự leo trèo đến nỗi ngã bể cả đầu. Nghe tiếng người ta la hét, anh tá hỏa chạy lại mới biết con mình gặp tai nạn. Vội vã anh đưa con vào viện và gọi điện cho cô.
Cô hớt hải chạy vào, chỉ có anh đợi bên ngoài, bác sĩ nói thằng bé không sao nhưng cô vẫn không thể nhịn được nỗi uất hận này:
- Anh trông con kiểu gì thế hả? Anh đi chơi với con còn đưa cả bồ anh đi làm cái gì?
- Đưa đi thì làm sao? Tại cô bận nên tôi mới phải trông nó đấy! Cô làm mẹ sao cô không hoàn thành trách nhiệm của một người làm mẹ đi, cô cứ cố gắng trông chờ vào tôi làm cái gì hả. Tôi không thích.
Ảnh minh họa
Cô không thể nhịn được nữa, thẳng tay cho anh cái bạt tai trời giáng rồi gằn giọng:
- Anh là đồ chồng đồ cha khốn nạn. Tôi nói cho anh biết nếu con tôi có mệnh hệ gì tôi sẽ không ngại liều m.ạng với 2 người đâu. Khốn khiếp.
Nhìn con nằm bất tỉnh, ruột gan cô rối bời, cô chỉ muốn b.óp nát cả 2. Cô khóc cản cả nước mắt. Cô chỉ ước con tỉnh lại để viết đơn ly hôn vì cô hiểu rằng cô chẳng nên chấp nhận chịu đựng một gã chồng tệ bạc như anh vì bất cứ lý do gì nữa. Bởi với con, anh còn vô trách nhiệm thì cô còn trông mong làm cái gì nữa.
Hôm sau con cô mới tỉnh, nhưng thằng bé không nhớ bố mẹ nữa. Nó bị hết kí ức, ai hỏi gì cũng lắc đầu rồi ôm đầu kêu đau. Cô tức quá nắm lấy cổ áo anh gào lên:
- Anh thỏa lòng chưa, con tôi bị thế là nhờ cái 'đức' của anh đấy. Anh là đồ khốn nạn.
Chồng cô lúc này mới thấy ân hận thì đã quá muộn, thứ chồng đó mỗi lần nhìn thấy là cô lại tăng huyết áp. Cô hận anh ta cô giận chính mình vì đã khiến con thành như vậy.
