Hà Nội, Hội An, Huế - những giai nhân của lòng tôi
Tôi tin rằng trong mỗi chúng ta đều tồn tại hình bóng của ít nhất một nàng thơ - riêng tôi, những bóng hồng ấy lại là Hà Nội, Hội An và Huế.
Suốt tháng năm, tôi lãng du đi tìm những vùng đất lạ. Tuổi trẻ hào hoa và phiêu bạt nên đến miền đất nào, tôi cũng gửi lại một chút thương nhớ. Giữa những xứ sở ấy và tôi luôn tồn tại sự quyến luyến khó nói, thế nhưng đôi chân không thể ngừng lại quá lâu này cứ dẫn tôi tiến về phía trước, bỏ lại những mối tình ngắn ngủi kia trong miền ký ức tôi ít khi nào nhìn lại...

Sau những chuyến đi dài và những “đoạn tình” ngắn ngủi, tôi nhận ra trong số đó có ba giai nhân mình không thể quên lãng. Vì các nàng đẹp? Chưa đủ. Nói đúng hơn là vì xúc cảm các nàng để lại trong tôi đặc biệt hơn hết thảy, và đặc biệt thế nào, tôi sẽ kể bạn nghe sau. Giờ thì mời bạn theo tôi xuôi về ngày cũ để gặp ba người tình thương mến: Hà Nội, Hội An, Huế.

Để tôi kể cho các bạn nghe về nàng Hà Nội (tôi gọi nàng là Hà nhé) của tôi. Hà luôn hiện ra trong tâm trí tôi dưới dáng vẻ sáng trong và tinh khiết đúng kiểu buổi sáng đặc trưng ở thủ đô. Nếu tại Sài Gòn, ngày mới bắt đầu với nườm nượp xe cộ nối đuôi nhau trên đường, thì buổi sáng Hà Nội lại khác. Nàng Hà luôn như một thiếu nữ độ đôi mươi - thanh thuần, dễ mến. Thế nên giữa lòng Hà Nội, dường như thời gian trôi qua chậm vừa đủ để có thể thư thả tận hưởng sự dịu dàng của một sớm mai bình yên. Tôi hay thường thì thầm với Hà Nội rằng, phải chăng buổi sáng ở đây luôn ẩn chứa năng lượng của sự tái sinh? Ngày hôm qua dù có tồi tệ thế nào đi chăng nữa, thì khi bình minh đến, mọi muộn phiền đều như tan biến.
Nàng Hà tinh tế lắm nên nếu bạn là người hay hoài niệm, hẳn bạn cũng sẽ phải lòng nàng như tôi. Hà Nội cứ như một chiếc máy ảnh với bộ nhớ khổng lồ. Nàng trải qua những gì là ghi chụp tất cả: Từ dấu vết vàng son của một Thăng Long phồn vinh Lý - Trần nơi chùa Một Cột, đến cầu Long Biên một thời Pháp thuộc nhiều truân chuyên, đến những tòa tàu cũ xưa như chở đầy ký ức. Cô nàng Hà Nội trong sáng như bình minh ấy vậy mà đa cảm, nặng tình vì chẳng đành bỏ đi đoạn kí ức nào. Nàng sợ có ai đó lãng quên nên đành tự thân mà gìn giữ…

Bởi đa sầu đa cảm nên cô nàng của tôi đôi lúc cũng trái khuấy lắm! Những buổi trưa hè gắt gỏng, ánh nắng chói chang khiến người ta tự hỏi người con gái dễ thương ban sáng đã đi đâu mất rồi, Nhưng, nếu sẵn lòng chờ đợi bằng trái tim bao dung kể cả khi mà nàng đáng ghét nhất, thì cũng như tôi, bạn sẽ nhận ra sự đáng yêu của người con gái vì tin đối phương mà chịu sống thật với chính mình. Vậy nên nếu ai đó cũng đã từng phải lòng Hà Nội, nhớ thay tôi tiếp tục yêu thương nàng như thế dù nàng không thể dịu dàng mãi như một ban mai thủ đô. Trái tim người con gái ấy phải trải qua trăm nghìn gian truân của thế thời thay đổi, nhưng luôn nỗ lực gìn giữ tất cả trước bão tố của hiện đại, của dòng chảy không ngừng. Lúc gắt gỏng khó chiều những trưa hè ngột ngạt, hay khi dịu dàng một buổi sáng tinh sương - đó vẫn là Hà Nội tôi yêu, một Hà Nội vẹn nguyên qua thời gian như cái tên của nó - “ngàn năm văn vật”.

Những sớm mai Hà Nội sẽ vẫn luôn đẹp đẽ như thế với bình minh tinh khôi, với giấc mơ kéo dài từ quá khứ. Nếu ai vẫn chưa một lần được nhìn ngắm gương mặt đang sang giấc của Hà khi tiếng chim hót líu lo lúc rạng đông, hãy ghé đến và làm quen với nàng. Nói với người mỹ nữ có gương mặt thanh khiết ấy câu chào, để rồi nhận ra mình yêu nàng từ lúc nào - nhẹ nhàng như cách bình minh thủ đô ghé đến mỗi ngày.

Chà, mãi kể về Hà mà mặt trời chót vót trên cao bao giờ tôi không hay. Màu nắng vàng ruộm như mỡ gà ấy làm sống lại những phút giây phiêu bạt nơi dải đất miền Trung, và như một lẽ thường, trái tim tôi bỗng nhớ Hội An (An) - người tình thứ 2 của tôi - da diết.
Tôi hay ví An với buổi trưa vì… màu vàng. Kí ức những ngày bên nàng nhuộm một màu vàng óng ả của kiến trúc Indochine thời Pháp thuộc gợi nhắc xứ An Nam nhiệt đới, nơi mà đến mùa là “gánh nắng đi buôn”. An của tôi mỹ miều với màu vàng treo trên những mái ngói âm dương, làm cả một vùng phố cổ dịu dàng trong thinh lặng. Trong khoảnh khắc ấy, nàng yêu kiều đến mức không bút mực nào đủ sức miêu tả. Bởi mỹ nhân như An lúc nào cũng tấp nập bướm ong lại qua từ những bến cảng ồn ào; nên chỉ đành trông vào lúc mặt trời lên đến đỉnh đầu, khi mà giấc ngủ trưa kéo người ta xa khỏi nàng thì tôi mới có chút không gian riêng tư để tiếp cận Hội An, và rồi đắm say nét đằm thắm, điềm đạm từ nữ nhân có vẻ đẹp cổ điển này.

Nét cổ điển ấy không chỉ nằm trên những mảng rêu phong hay vệt bạc màu trên bờ tường. Hội An “cổ” trong cái nhịp điệu thong dong rất bình yên của nàng, cũng như của bao người dân ở đây. Tôi nghe loáng thoáng những kẻ lữ hành bảo nhau rằng cứ thỏa thích mà đi, đến khi nào mệt mỏi thì lại tìm đến An. Lúc ấy, tôi chỉ muốn nói to với họ rằng: Cô gái của tôi không phải là chốn dừng chân cho người lữ khách chỉ đến để tìm bình yên thoáng chốc. Nếu đã về với An, ai kia nhớ đem theo trái tim yêu thương và chấp nhận một phố cổ như vốn có, bởi An không phải lúc nào cũng chào đón bạn bằng nụ cười dịu dàng. Mùa mưa, sông Hoài dâng lên làm nàng ủ ê, nửa lời cũng không chịu nói. Lúc ấy, nàng thường nhìn tôi với ánh mắt ươn ướt giận hờn, dù chính bản thân tôi chẳng hiểu mình đã làm gì sai. Những khi như vậy, mong bạn kiên nhẫn chờ cho nỗi buồn của nàng vơi đi lúc nước sông Hoài triều kém, và nàng sẽ lại mỉm cười như chẳng có chuyện gì xảy ra.

An là thế, có khi nên thơ như cảnh đoàn tàu chở đầy bóng nắng trên sông Thu Bồn, có khi ủ rũ vô cớ làm người ta bối rối nhưng sau tất cả, người con gái trầm ổn này vẫn ru lòng người đến bằng những lời dịu êm. Những lãng khách đã tương tư nàng ơi, hãy đành để An tự do sống với nhịp điệu của riêng mình - một nhịp điệu mà tôi đã và luôn thương mến.

Chiều buông rồi... Nhìn hoàng hôn chới với trong sắc tím, tôi chợt nhớ mình trót để quên một lời hẹn thề với người tình thứ 3 – Huế. Lời hẹn thề được thốt lên trong khoảnh khắc thưởng trà trên dòng Hương dưới ánh trăng, như cụ Du ngày xưa đi tìm cảm hứng vẽ Kiều. Khi đó, tôi đã từng hứa với Huế sẽ bên cạnh nàng để xua đi cái ảm đạm mà tháng năm in dấu trong nàng: Sự hoài niệm về một ngai vàng đã bị lãng quên, nỗi bi ai vọng quốc và là điệu hò ngậm ngùi của những cô gái đợi mãi một người. Những ngày kề cận Huế, tôi thấy nàng thâm trầm như hoàng hôn - một hoàng hôn đượm màu sử thi, màu thơ ca, và của những lỡ thì từng một thời tươi đẹp. Tình yêu trong tôi chớm nở từ giây phút tôi nhận ra cái buồn đong đầy nơi đuôi mắt ấy tuy bi thương, nhưng lại đẹp biết bao. Kì diệu thay, những phút giây cạnh Huế đều chậm rãi hơn. Dòng sông Hương lững lờ trôi chẳng màng đôi bờ vội vã, tiếng chuông Thiên Mụ ngân nga thong thả - chỉ có tôi, nàng và tình yêu.

Thế nhưng sự chậm rãi và phiêu bồng của Huế đôi khi làm tôi tưởng nàng thờ ơ, lạnh lùng với tôi, với thực tại mà mải đắm chìm trong quá khứ mơ hồ. Thế rồi, trong những đêm trăng thanh cùng nàng thưởng khúc nhã nhạc cung đình; những mùa lễ hội ngắm từng đoàn thuyền rước đầy màu sắc, gióng trống dọc dòng Hương... tôi ngầm hiểu, thực ra trong lòng nàng cũng có những quãng nhạc vui, nhẹ nhàng và lấp lánh mà phải cảm thông lắm mới có thể nhận thấy - tất cả làm nên một phong vị Huế rất riêng mà tôi vẫn luôn nhớ và trân trọng.
Tôi hẹn với Huế sẽ giúp nàng gánh bớt những nỗi buồn, nhưng làm sao mà đỡ đần cho hết khi Huế trót mang nhiều tâm tình đến vậy. Có phải niềm kiêu hãnh thời ‘sơn son thếp vàng’ còn vương lại nơi lăng tẩm kia khiến Huế nuối tiếc, để rồi vướng vất một mình đâu đó giữa quá khứ - thực tại mà đến cầu Tràng Tiền cũng không thể nối kết đôi bờ? Nếu ai muốn ủi an nàng thơ hay buồn của lòng tôi, hãy nhớ ghé thăm nàng vào một buổi chiều tà. Khẽ khàng thôi, để được thấy màu hoàng hôn của một bầu trời đã chứng kiến quá nhiều nhân kiếp.

Hà Nội, Huế, Hội An – những giai nhân tôi sẽ mãi không quên, dù mai đây đôi chân này lại lang thang muôn ngả. Các nàng đã cho tôi biết cách yêu thương một vùng đất, cũng như yêu thương một con người. Nhờ các nàng, tôi hiểu ra yêu là chấp nhận cả những giây phút trái khuấy, những góc khuất và nỗi buồn; là dù sau bao thăng trầm, vẫn trân trọng những kí ức đẹp đẽ khi bên nhau. Và chắc hẳn tôi sẽ về thăm Hà Nội, Huế, Hội An của tôi một lúc sớm thôi - vì tôi là lữ khách không nhà nhưng lòng luôn có những bến đỗ canh cánh nhớ nhung...
