Hay tin con dâu đẻ con gái, mẹ chồng tức tối đuổi gấp về ngoại

Cô biết là giờ mà có đứng nói lý với mẹ chồng thì có mà đến sáng mai. Cô để mẹ chồng tự đắc với suy nghĩ của bản thân mình.

Biết tin cô có chửa, mẹ chồng mừng thì có mừng đấy vì dù sao bà cũng mong cháu lâu rồi. Thế nhưng bà lại đang nhẩm tính, suy nghĩ trong đầu. Điều bà nghĩ đến chẳng có gì lạ ngoài cái chuyện bà đang xem rằng con dâu bà nó chửa con trai hay là con gái.

Bà chỉ có mỗi một thằng con trai, hương hỏa ông bà sau này dựa hết vào nó. Thế nên lúc con trai lớn, bà cũng tìm nhiều mối dâu lắm. Cái bà quan trọng nhất vẫn chính là sinh được cháu trai cho bà. Thế nhưng cái lúc con trai đưa con dâu về ra mắt nói chuyện, nhìn sơ qua cái dáng kia thôi là bà đã nghĩ cô chẳng đẻ được con trai rồi. Bà còn cẩn thận mời cả thầy xem bói, người ta cũng phán với bà như vậy khiến bà càng lo lắng. Rồi bà xin được bài thuốc chửa con trai, về cứ thế bắt con dâu phải theo mình để sinh bằng được cháu trai cho bà.

Về phần cô, ngay từ đầu qua cách nói chuyện cũng đã biết mình không hợp với tính của mẹ chồng rồi. Thế nhưng sống chung một nhà, chẳng thể nói ra được từ không hợp cho nên cô đành cố gắng nhẫn nhịn để sau này cuộc sống hòa bình nhất có thể. Còn về chuyện mẹ chồng nằng nặc muốn mình sinh con trai, cô cũng nghe xong rồi để đó thôi chứ chẳng việc gì cô phải nghe theo.Trai hay gái làm sao bản thân mình có thể quyết định được, con cái vốn dĩ là lộc trời cho cơ mà.

Thế nhưng sống chung một nhà, chẳng thể nói ra được từ không hợp cho nên cô đành cố gắng nhẫn nhịn (Ảnh minh họa)

Thế nhưng sống chung một nhà, chẳng thể nói ra được từ không hợp cho nên cô đành cố gắng nhẫn nhịn (Ảnh minh họa)

Ngày nào đi làm về mẹ chồng cũng nhìn chằm chằm vào cái bụng của cô:

- Bụng nhọn thế này con gái là chắc rồi!

- Kìa mẹ, sao mẹ suốt ngày dò xét việc con sinh con trai hay con gái thế ạ. Trai hay gái thì cũng đều là cháu nội của mẹ hết cơ mà.

- Ai nói với cô rằng trai hay gái cũng đều là cháu tôi. Cô nhầm đi. Cháu trai thì mới là cháu của tôi, còn cháu gái thì con cháu nhà người ta hết. Mà nói thẳng cho cô biết rằng cái nhà này cũng chẳng giàu có gì đâu, nuôi con gái, cháu gái cũng chỉ là để phí gạo toi cơm thôi.

Cô cũng chẳng vừa trước sự mỉa mai của mẹ chồng dù đã dặn lòng phải cố gắng nhẫn nhịn:

- Nhưng mẹ cũng có con gái mà. Chẳng lẽ mẹ lại đang nghĩ rằng con gái mẹ khiến mẹ nuôi phí gạo hay sao?

- Phải, con gái nuôi phí gạo. Cho nên bây giờ tôi chỉ có mỗi một thằng con trai thì phải trông mong tất cả vào nó chứ còn sao nữa.

Cô biết là giờ mà có đứng nói lý với mẹ chồng thì có mà đến sáng mai. Cô để mẹ chồng tự đắc với suy nghĩ của bản thân mình. Còn trai hay gái thì cũng là con cô, cô sẽ có trách nhiệm yêu thương, chăm sóc mà không phiền gì đến bà nội.

Cô trở dạ trong viện, anh thì đi công tác, may mà có mẹ đẻ cô chứ mẹ chồng thì vẫn cứ ở nhà ngồi rung đùi. Bà quyết rồi, cứ phải cháu trai thì bà mới vào viện chứ cháu gái thì thôi. Mặc kệ con trai gọi điện thoại giục giã nheo nhéo thì bà cũng vẫn không vào. Thế rồi bà cũng nhận được cuộc gọi mà bà mong muốn. Con trai bà bà gọi điện báo tin rằng con dâu đã sinh cho bà một đứa cháu nội xinh xắn, khỏe mạnh. Anh đang ở xa nên cũng chỉ được cô báo tin như thế:

- Cái gì, sinh con gái thật à?

- Vâng ạ, mẹ vào với vợ con ngay mẹ nhé! Ở đó có mỗi mình bà ngoại. Mẹ vào xem thu xếp thế nào còn đón cháu nội về nữa chứ.

- Bảo mẹ nó đón về ngoại luôn, nhà này không thừa tiền nuôi.

Mặc kệ chồng cô năn nỉ, xin lỗi cô vẫn nhất quyết không nghe, không về (Ảnh minh họa)

Mặc kệ chồng cô năn nỉ, xin lỗi cô vẫn nhất quyết không nghe, không về (Ảnh minh họa)

Rồi bà dập máy luôn. Bà tức quá, không ngờ nó lại đẻ con gái thật. Con gái thì bà cũng mặc kệ, bà nhất định không vào đâu. Ai ngờ 3 ngày hôm sau, con trai bà về, giận dỗi vì việc bà đối xử tệ với vợ nó, buộc bà phải đi đón vợ con cùng nó. Thương con trai, chẳng muốn nó giận mình, bà cũng đi. Ai ngờ được rằng thằng con trai và bế con lên thì nó lại hét lớn:

- Ơ, vợ ơi, em sinh con trai sao lại bảo là con gái?

- Cái gì con trai á. Đâu, đưa đây để tao xem nào?

Nhìn cái giống của nhà mình to lù lù, bà hồ hởi đòi bế cháu về luôn, còn trách cô sao sinh con trai mà không nói thì cô chỉ cười mỉa:

- Xin lỗi mẹ, đứa cháu này này mẹ đã không nhận rồi thì con không thể để mẹ mang cháu đi được.

- Tao tưởng là cháu gái nên tao mới không nhận.

- Cháu trai hay cháu gái thì bà cũng không được nhận cháu sau tất cả những gì mẹ đã đối xử với mẹ con con.

- Thôi mời bà về cho, con tôi sinh nở vất vả suýt nữa thì chẳng giữ được mạng vậy mà bà vẫn thờ ơ trong nam khinh nữ không thèm đoái hoài gì. Tôi nói cho bà biết, đời này tôi chưa thấy ai bạc bẽo, m.áu lạnh như nhà bà. Từ nay tôi sẽ không cho con cháu mình về bên đó nữa, mời bà về cho. Nhà tôi thừa tiền để nuôi mẹ con nó, không phiền đến nhà bà.

Mặc kệ chồng cô năn nỉ, xin lỗi cô vẫn nhất quyết không nghe, không về. Bố cô thì nhất quyết đuổi khách. Có thể mọi người nghĩ rằng cô quá đáng nhưng trong suy nghĩ của cô, cô thấy cô không hề làm gì sai. Người mẹ chồng như bà, chẳng xứng đáng để nhận cháu vì sự ích kỉ, nhỏ mọn ấy.