Khinh thường thông gia phá sản, bố mẹ chồng 3 năm không sang chúc tết dù nhà chỉ cách có 1km
Câu chuyện của nàng dâu này đã để lại bao nước mắt cho người đọc.
Nhà chồng với nhà ngoại tôi chỉ cách nhau 1km. Thông gia nói chung đều là người trong cùng 1 làng. Chỉ là người ở đầu làng, người ở cuối làng thôi ạ.
Khi chúng tôi mới lấy nhau, nội ngoại 2 bên ai cũng mừng. Họ bảo rằng: “Lấy chồng gần có bát canh cần cũng đem cho”. Rồi khi 2 nhà có việc, thông gia đi lại thăm hỏi nhau cũng tiện cả đôi đường, không phải mất ngày mất buổi đường sá xa xôi như nhiều người khác khi đến thăm thông gia. Bố mẹ tôi cũng hồ hởi ra mặt.

Nhưng có về nhà chồng làm dâu, tôi mới biết mọi chuyện chẳng như ban đầu nhiều người nghĩ. Bởi tuy mang tiếng ở gần nhau nhưng bố mẹ chồng tôi luôn sống xa cách và giữ khoảng cách với bên nhà thông gia. Đến nỗi, có khi cùng gặp nhau trong đám cưới nào đó nhưng bố mẹ chồng tôi cũng chẳng chào hỏi, mặt lạnh như tiền. Lý do chỉ vì bố mẹ tôi giờ phá sản, không còn giàu có như trước nữa.
Nếu như ở thời điểm tôi mới về nhà chồng làm dâu, bố mẹ tôi kinh doanh sắt thép và vật liệu xây dựng rất được thì 3 năm nay, họ bị phá sản hoàn toàn. Nguyên nhân là do bố tôi bị đối tác lừa gạt, dẫn đến nợ nần và phải bán hết nhà cửa, ruộng vườn đi mới đủ trả nợ. Bên nhà tôi giờ đang sống trong căn nhà nhỏ ở cuối làng. Bố mẹ tôi mua căn nhà tồi tàn này chỉ với giá 200 triệu đồng.

Cuộc sống của ông bà ngoại và các em sau khi bố mẹ tôi phá sản cũng khó khăn hơn trước. Thế nhưng chưa bao giờ họ phiền đến các con hoặc vay mượn tiền nong của các con. Thậm chí, vài lần chồng tôi còn biếu ông tiền nhưng ông không lấy. Ông bảo vẫn xoay xỏa được, chưa cần phiền đến các con lo toan hay có trách nhiệm.
Vậy mà bố mẹ chồng tôi từ đợt nhà tôi phá sản thì không còn quan tâm đến nhà thông gia nữa. Đặc biệt, lúc nào họ cũng sợ thông gia bắt con dâu, con rể phải có trách nhiệm gánh vác nên lúc nào cũng hỏi dò:
“Ông bà bên ấy phá sản vậy, có bắt 2 đứa có trách nhiệm gì cũng không phải gánh nhé. Mình là gái đã lấy chồng và chỉ là con rể thôi. Muốn lo toan cũng không đúng phận, không có nghĩa vụ gì cả”
“Bố mẹ vợ con đâu có bắt chúng con gánh vác gì đâu ạ. Con biếu tiền mà họ còn chẳng lấy ấy chứ”
Dù nhiều lần con trai nói vậy nhưng mẹ chồng tôi có vẻ không yên tâm. Lúc nào bà cũng dặn riêng tôi:
“Ông bà bên ấy mà hỏi vay tiền thì cũng bảo không có và không cho vay đâu đấy. Cho người phá sản vay như muối bỏ biển, biết bao giờ trả, có khi mất trắng”
Nói chung từ ngày nhà tôi phá sản, bố mẹ chồng thay đổi hẳn với thông gia. Họ không còn thắm thiết qua lại như trước. Họ cũng không gọi điện hỏi thăm. Tôi chú ý đã 3 cái Tết rồi, bố mẹ tôi toàn chủ động sang nhà thông gia chúc Tết. Nhưng bố mẹ chồng tuyệt nhiên 3 năm nay không sang bên nhà tôi.
Nhiều lần, tôi bảo bố mẹ đẻ không phải sang nhà thông gia chúc Tết nữa. Nhưng bố mẹ tôi toàn bảo rằng, thông gia ở gần nhau, sang chúc Tết cho gần gặn. Còn bà thông gia có sang chúc Tết lại nhà tôi cho phải phép hay không họ không để tâm. Bởi bố mẹ tôi nghĩ, có khi thông gia bận đi về quê hay chúc Tết đối tác thì cũng có thể thông cảm được. Họ có đâu biết, thực ra bố mẹ chồng chẳng bận gì cả. Chỉ là giờ nhà tôi như vậy, họ không muốn lui tới thôi. Họ cũng chẳng gọi điện hỏi han gì thông gia lấy 1 cuộc.
Năm nay, chắc bố mẹ chồng tôi cũng sẽ không sang nhà thông gia chúc Tết. Thế nên tôi sẽ bảo với bố mẹ mình cũng không phải sang nhà chồng hay gọi cho bố mẹ chồng chúc Tết. Bởi tôi nghĩ, mọi chuyện đều phải có đi có lại. Đã 3 năm rồi, bố mẹ tôi đơn phương sang chúc Tết nhà thông gia. Tôi có nên nói sự thật cho bố mẹ đẻ biết không để họ không còn nhún nhường nữa?
