Loạt tranh 'Đói bụng, Sài Gòn ơi!': Lời nguyện cầu cho Sài Gòn bình yên vượt dịch
Creator Nguyễn Sơn Tùng (Lạc Lost) vừa ra mắt bộ tranh 'Đói bụng, Sài Gòn ơi!' dung dị, cảm động, nói lên tâm sự của không ít người Sài Gòn hiện tại.
Nguyễn Sơn Tùng (hay Lạc) từng là một du học sinh Nhật, hiện là chủ nhân "Bản" - một quán cà phê có phong cách mộc mạc ở Sài Gòn. Trước đó, chàng content creator này nổi lên trong cộng đồng mạng bằng những thước ảnh thẩm mỹ, thơ mộng rất riêng về xứ Phù Tang cũng như những điểm du lịch khác ở Việt Nam. 'Đói bụng, Sài Gòn ơi!' là một trong những sản phẩm digital mới của anh và Digital Illustrator Mèo Mập Ú, mang nỗi lòng của người sinh sống ở Sài Gòn vừa nhớ, vừa mong đến một ngày thành phố sẽ mau có được những ngày an yên sau đại dịch.
Chú thích trong bộ tranh 'Đói bụng, Sài Gòn ơi!' dưới đây là lời chia sẻ của Nguyễn Sơn Tùng.
'Đói bụng, Sài Gòn ơi!' là cái tên mình nảy ra khi nghĩ về câu làm nũng những ngày còn bé, khi ở cạnh bà, lắm khi thức khuya làm bài, học bài, đói bụng là lại hét toáng lên: Bà ơi! Con đói bụng. Y rằng, sau đó sẽ có hẳn một tô cơm chiên thật to, bà bắt ăn cho bằng hết mới được làm bài tiếp... Sài Gòn bây giờ cũng vậy, đang vào những đêm "nghỉ ngơi". Thôi thì lại làm nũng, gọi Sài Gòn dậy bằng bộ tranh này, vì "đói bụng" quá rồi!
"Có lẽ không ít người như mình - sống xa quê và lắm khi đói, thèm đủ thứ đồ ăn thức uống ở quê hương, rồi tới lúc chợt nhận ra, thứ hương vị mình mong thưởng thức nhất lại là bữa cơm của bà, của mẹ...".
"Cách đây gần 5 năm, mình đã viết những dòng này, vào những ngày còn hí hoáy tập vẽ từng nét chì trên đất bạn, những ngày nhớ nhà, nhớ Việt Nam, nhớ Sài Gòn da diết. Mình đã sketch lên idea về bộ tranh 'Đói bụng, Sài Gòn ơi!' này - bộ tranh về những góc nhỏ, những món ăn đường phố trên khắp mọi nẻo đường thành phố Hồ Chí Minh - nơi mình sinh ra, lớn lên".
"Cái cảm giác thèm những món ăn bình dị quê nhà, tưởng chừng đã biến mất từ khi mình quyết định về Việt Nam, về Sài Gòn sinh sống. Những ngày giãn cách vừa qua, cảm giác ấy bỗng quay trở lại, rõ ràng và thực tế hơn"...
"Có lẽ, cái mình thèm không phải là những món ăn ấy, mà là cảm giác bình thường, bình yên của những ngày Sài Gòn còn khỏe".
"Mình tin rằng không chỉ có mình, mà còn rất nhiều người đang sống ở mảnh đất này hiểu cái cảm giác ấy: Cảm giác ấm lòng, sướng vui không phải vì được ăn món mình thèm, mình quen mà là cảm giác yên lòng, ổn định từ những điều quen thuộc".
"Cái bình yên đó, giờ đây là điều những người con nước Việt ta - những y bác sĩ, chiến sĩ tuyến đầu đang mỗi ngày cố gắng gồng mình gìn giữ".
"Bình yên đó rồi sẽ về, khi chúng ta cùng nhau chung tay nâng cao ý thức phòng chống, đẩy lùi bệnh dịch".
"Mình tin rằng, Việt Nam ta sẽ một lần nữa vững mạnh, kiên cường như bao lần vẫn thế, trước những dông bão đã đến với đất nước này".cơn giông bão đất nước này".
"Rồi sẽ đến thôi - những bữa ăn bình yên ở một Sài Gòn bình yên, một Việt Nam bình yên!".
Khi được hỏi anh sẽ nói gì nếu trước mặt là một Sài Gòn "bằng xương bằng thịt", Tùng đáp lời TravelMag rằng: "Mình sẽ nói: Otsukare sama deshita. Cụm từ này dịch ra là bạn đã vất vả rồi, nghỉ ngơi một thời gian rồi phải khoẻ lại, mạnh mẽ hơn nhé".
Cảm ơn Sơn Tùng và hy vọng đất nước ta vẫn và sẽ kiên cường, vững lòng vượt qua đại dịch.
Thông tin về bộ 'Đói bụng, Sài Gòn ơi!'
Creative & Art Director: sontungst
Design & Typography: Nguyễn Sơn Tùng
Illustrator Artist: Mèo Mập Ú
> Đọc tin mới nhất hôm nay



