Ngỡ ngàng 'vũ khúc mùa vàng' giữa đại ngàn Y Tý
Y Tý đẹp tựa “chốn bồng lai” mà không cần son phấn, là nơi người đi một lần thì nhớ, đi cả chục lần vẫn say mê.
“Em ơi tháng 8 đã qua
Lúa Y Tý chín cùng vừa thơm bông
Em ơi nhớ Lào Thẩn không?
Có mùa Mây đẹp mông giữa trời.”

Hoang sơ, hùng vĩ là những cảm nhận đầu tiên khi người lữ khách đặt chân đến vùng đất đại ngàn Y Tý. Người ta lên Y Tý để săn mây, ngắm nhìn những ngôi nhà tường trình cổ kính, săn hoàng hôn ở Choản Thoèn... và để “đắm mình” trong sắc vàng của ruộng bậc thang mùa lúa chín đẹp nao lòng. Mùi thơm của lúa chín hòa vào cái nắng thu giữa không gian mênh mang của núi rừng Tây Bắc làm người ta say sưa ngắm quên lối về.

Cứ mỗi độ thu về, khi những cơn mưa nặng hạt đã qua, người ta lại rủ nhau lên Y Tý ngắm mùa lúa chín, săn biển mây. Vượt qua con đường đèo ngoằn ngoèo, trắc trở đầy sỏi đá, người lữ khách với đôi chân không màng mệt mỏi cuối cùng đã đến được Y Tý.
"Sau này,
Nếu em yêu mùa lúa
Anh sẽ dẫn em đi thăm những cánh đồng”
Khó có thể diễn tả hết vẻ đẹp của "vũ khúc mùa vàng" Y Tý bằng lời. Biết bao nơi có thể đến, bao chốn có thể về, nhưng trái tim một mực chọn nơi này để gửi gắm cả mùa thu. Đôi khi người ta cứ mê ánh đèn điện của thị thành mà quên đi vẻ đẹp giản dị, mộc mạc của thiên nhiên. Rồi bỗng một ngày chợt nhớ, chợt mơ về nơi bình yên không vướng chuyện đời lại xách balo tìm về nơi ấy.

Ngày trước, chỉ thấy cánh dân phượt lên đây chinh phục những đường đèo hiểm trở. Còn ngày nay, người miền xuôi lên đây nhiều hơn, vì nó đẹp, đẹp một cách lạ lùng, cái đẹp nằm trong lòng sự hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc, nên lại khiến người lữ khách mê mẩn bội phần. Đứng trước “biển vàng” đó, người lữ khách chỉ ước có chiếc võng nằm trên Choản Thèn, có túp lều nằm giữa đỉnh Lảo Thẩn và con máy ảnh đầy pin chụp hết cả mùa lúa Y Tý từ lúc gieo mạ, lúa xanh đang thì con gái đến khi chín vàng rồi được gặt đem phơi mới đã cái nư.

Trong cái nắng chớm thu, băng qua những con đường uốn lượn sẽ thấy trước mắt những thửa ruộng bậc thang chạy quanh sườn đồi. Sáng sớm là thời điểm thích hợp để ngắm lúa ở Y Tý khi mà những vạt nắng đầu tiên sà xuống ruộng, quyện với màu vàng ươm của lúa chín, khi mà cơn gió đồng nội thổi nhè nhẹ qua đôi cây lúa như nhảy múa cùng nắng.

Lúa Y Tý cũng biết "chờ" người lữ khách phương xa, chẳng chịu "đồng ca vũ" mà thay nhau chín từng đợt, từng đợt. Choản Thẻn, Lao Chải, Lảo Thẩn, Phìn Hồ, Thiên Sinh... như những anh em nghĩa tình xếp hàng đợi "lượt" chín. Mùa vàng Y Tý trải dài trên những ruộng bậc thang cao chót vót, những mảng màu xanh điểm xuyết trên cánh đồng vàng óng. Vàng óng như thể trời buồn đổ nắng xuống nhân gian, chỉ giữ lại màu xanh trong veo như mắt trẻ thơ. Những đứa trẻ theo cha mẹ ra đồng, chạy quanh quanh hết thửa ruộng này sang thửa ruộng khác "như con chim chích, nhảy trên đường vàng", miệng tươi cười, vô tư chẳng vướng âu lo.
Phải tận mắt thấy từng hạt lúa trĩu vàng được bà con thu lượm thủ công, giữa mênh mông xanh tươi núi đồi, trong tiếng rộn vang nói cười hồn nhiên trên nương lúa mới thấy cuộc sống ở đây thật bình yên, tràn trề nhựa sống và thêm quý hạt gạo ta ăn. "Mùa vàng" là thời điểm cả gia đình gồm già trẻ, trai gái “đổ” ra đồng gặt lúa. Tiếng cười nói vang cả núi đồi mà đôi tay vẫn thoăn thoắt, khéo léo gặt từng bó lúa. Họ nói chuyện về một mùa bội thu, về một năm no ấm, họ giành một phần để ăn, một phần bán, họ làm những thứ quà bánh từ hạt lúa chín… Mỗi năm một lần, con người và thiên nhiên Y Tý lại phối hợp trình diễn thành công “vũ khúc mùa vàng” trên cao nguyên đại ngàn.



Trên cánh đồng mùa gặt, khói lảng bảng bay ra từ những ngôi nhà lụp xụp bên đồi, hay là áng mây vờn đặc trưng của miền sơn cước? Ai đến Y Tý mà chẳng mê cảnh sắc như tranh, như thơ ở đây, nếu may mắn sẽ còn được thấy cả "đám mây mùa hạ, vắt nửa mình sang thu".
Đi qua căn nhà trình tường có gốc đào đang rụng lá, bỗng nghe mùi cơm mới tỏa ra từ căn bếp nhỏ thế là cái bụng kêu réo, đôi chân muốn ngừng bước. Ngày ta đi ngắm đồng lúa Y Tý chín vàng tràn đầy sức sống, tối ta ghé bản ăn nắm xôi ngũ sắc, bát cốm rang thơm mùi gạo mới, thưởng thức thịt heo cắp nách nhấp thêm chén rượu táo mèo trong tiếng hát mời rượu của những cô gái Hà Nhì.

Đấy, Y Tý lại "quyến rũ" du khách bốn phương bằng cái cách quen thuộc thế đấy. Người ta lưu luyến cảnh sắc một thì lưu luyến tình người đến hai. U Hà Nhì bảo rằng "Chúng bay không lên là u gặt hết đó!"

Mảnh đất này níu bước chân người đến, gây thương nhớ khiến nguời ta phải trở lại. Có người "nghiện Y Tý như cái cách mà người ta nghiện Đà Lạt". Có người đi Y Tý quanh năm, mỗi mùa đều đi, sau mỗi mùa càng yêu, càng thương nhớ.
