Nhạc cổ phong - làn sóng mới của âm nhạc hiện đại

Nhạc cổ phong nghe có vẻ lạ với những người mới nhưng với những người nghiền nhạc Trung thì không còn xa lạ gì với thể loại nhạc này. Hiện nay, nhạc cổ phong đã du nhập vào Việt Nam và đang tạo được làn sóng tương đối lớn trong âm nhạc hiện đại

Nhạc cổ phong là một dòng nhạc mang âm hưởng xưa (cổ đại) phát triển ở Trung Quốc. Loại nhạc này thường dùng các nhạc cụ dân tộc để tạo nên giai điệu và nhiều bài sẽ có hí khúc trong đó. Nội dung bài hát đa phần lấy cảm hứng từ các điển tích, điển cố nên ca từ thường có vần, nhịp điệu, các biện pháp ước lệ để tả cảnh, tả tình.

Với giai điệu nhẹ nhàng, bi thương, đôi khi lại hùng tráng như những khúc hát ra trận, cùng với phong cách âm nhạc đi ngược thời đại. Nhạc cổ phong như một làn gió mới thổi tan các ca khúc thị trường hiện đại.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Nếu âm nhạc là một loại nước uống, thì có lẽ nhạc cổ phong sẽ là một tách trà. Thứ nước đậm màu trông có vẻ khó uống nhưng tất cả tinh hoa lại lắng động ở bên dưới, phải biết thưởng thức thì mới thấy nó ngon đến thế nào.

Tuy chưa có những định nghĩa cụ thể về thể loại nhạc này nhưng phần lớn thính giả đều hiểu nội dung của nó. Vì nhạc cổ phong không đi theo một phong cách nhất định nào, nên ít được phổ biến bởi nghệ sĩ chính thức (mainstream) mà thường là do các ca sĩ mạng tự phối thanh và sản xuất.

Nếu bạn là một người thích đọc thơ ca và sách sử, thì hãy thử thưởng thức nhạc cổ phong, nó sẽ đưa bạn xuyên không về cổ đại để trải nghiệm những gì được nhắc đến trong quá khứ.

Hai ca khúc cổ phong phổ biến ở Việt Nam

1. Cố nhân thán - Vương Bàn Tử

Cố nhân tóc đã bạc, nhuộm phong trần, cũng chẳng mong gì hơn

Chỉ mong quân vương có thể ngừng chiến tranh, kẻo sau này hối hận không kịp

Cuối cùng tường thành bị phá vỡ, lên cao chỉ thấy một vùng khỏi lửa

Bất lực nhìn thây chất đầy đất, mà lòng cố nhân đã lạnh

Nhiều người cho rằng nội dung Cố Nhân Thán chỉ ba người: Hoàng thượng, tể tướng và tướng quân. Bối cảnh là vua không nghe lời khuyên của tể tướng và tướng quân, nên để xảy ra chiến tranh khiến nhân dân lầm than. Kết quả là tể tướng và tướng quân không làm quan nữa mà bỏ đi, bởi vì “cố nhân tóc đã bạc đầu” mà “lòng cố nhân cũng đã lạnh”.

Có bạn liên tưởng đến ba anh em nhà Tây Sơn. Nguyễn Nhạc lên ngôi hiệu Thái Đức, phong Nguyễn Huệ làm Long Nhương Tướng quân, Nguyễn Lữ làm Tiết chế. Vốn Nguyễn Lữ không muốn chiến tranh, không muốn tàn sát đồng bào; nhưng 2 người kia diệt Nguyễn, diệt Trịnh rồi lại huynh đệ tương tàn. Cuối cùng, Nguyễn Lữ bỏ thành mà đi. 

maxresdefault

2. Ái Phi – Hậu Huyền

Ái phi khẽ cười dốc ngược chén rượu

Cảnh ban chết thê lương mà mỹ lệ

Tường cung đã chôn vùi tàn cục của đôi ta

Dây đàn lạnh khúc nhạc dứt nơi Vọng Ngã Đình

maxresdefault (1)

Ca từ của “Ái Phi” lấy cảm hứng từ Nguyên phi Giả Nguyên Xuân trong tác phẩm Hồng Lâu Mộng. Nàng từng được Hoàng Đế sủng ái, rồi lại bị lãnh đạm, sau cùng sống một mình cô đơn lạnh lẽo trong hậu cung đến cuối đời (trong truyện Nguyên Phi là bệnh mà mất).

Thế gian, vạn người một vương tử

Một trời, một đất, vạn ái phi