Những điều kỳ dị về các bộ tộc trên quốc đảo Papua New Guinea

Quốc đảo Papua New Guinea ở tây nam Thái Bình Dương là nơi sinh sống của rất nhiều các bộ tộc với văn hoá truyền thống khác nhau nhưng đều có phần kỳ dị như nhau.

Quốc đảo Papua New Guinea có diện tích 786.000 km² là đảo có diện tích lớn thứ 2 trên thế giới. Thực tế quốc đảo này nằm không xa Việt Nam nhưng có rất người biết về sự tồn tại của đất nước này, bởi thế nơi đây luôn kích thích sự tò mò của các nhà thám hiểm. Papua New Guinea chỉ có khoảng 8,5 triệu dân với mật độ dân số thưa thớt, chỉ 19 người/km2 nhưng lại sử dụng đến 850 thổ ngữ. Chỉ có 18% dân sống ở thành thị, còn lại là ở những vùng nông thôn, rừng rậm và còn lưu giữ nhiều phong tục bí ẩn, rùng rợn. Năm 2015, mọt số ngư dân Quảng Ngãi đã vượt biển đến đây để đánh bắt hải sâm và khi trở về họ đã miêu tả về nơi đây là một đất nước rất nghèo khổ. Chính vì ít tiếp xúc với nền văn minh hiện đại và sự nghèo khổ đã giúp họ còn giữ những phong tục văn hoá truyền thống vô cùng kỳ dị.

Bộ tộc Chimbu biến mình thành xác sống

Bộ tộc Chimbu sống ở vùng núi có độ cao lên tới 2.377 m so với mực nước biển với dân số chỉ khoảng hơn 300 nghìn người. Người Chimbu sẽ vẽ trực tiếp lên cơ thể hình ảnh những bộ xương người nhằm mục đích bảo vệ bộ tộc khỏi những đối thủ đang dòm ngó. Ngày nay, phong tục này đã ít được sử dụng hơn, chủ yếu là  mang tính trang trí, hóa trang cho các lễ hội văn hóa.

Bộ tộc Chimbu vẽ hình bộ xương trực tiếp lên cơ thể

Bộ tộc Chimbu vẽ hình bộ xương trực tiếp lên cơ thể

Người ta sẽ dùng màu sắc được làm từ cây cỏ, đất sét để vẽ lên toàn bộ cơ thể, chủ yếu là hai màu đen trắng để nổi bật các phần xương và hộp sọ tạo ra các bộ xương di động. Dù nhìn gần sẽ thấy rõ đây là vẽ bằng màu nhưng nếu đi vào buổi đêm chắc chắn không ít người phải ngất xỉu.

Nhìn sơ thì ai mà không sợ cơ chứ

Nhìn sơ thì ai mà không sợ cơ chứ

Bộ tộc Chambri điêu khắc cơ thể thành cá sấu

Theo truyền thuyết của bộ tộc Chambri, con người có lịch sử tiến hóa từ cá sấu và bắt nguồn từ sông Sepik. Do đó những đứa trẻ tới tuổi trưởng thành (từ 15 đến 35 tuổi) sẽ phải tham gia nghi lễ điêu khắc cơ thể thành cá sấu để thể hiện sự trưởng thành và nam tính. 

Tấm lưng được điêu khắc mô tả lớp da của cá sấu

Tấm lưng được điêu khắc mô tả lớp da của cá sấu

Để tham gia buổi lễ trưởng thành này, những đứa trẻ sẽ bị cả bộ lạc miệt thị chửi bới. Nếu trải qua thử thách này thì chúng mới chính thức được điêu khắc cơ thể. Tộc trưởng sẽ dùng những vật dụng sắc nhọn để rạch xung quanh hai bên sống lưng, bả vai và phía trước ngực của đứa trẻ. Sau đó họ sẽ dùng khói lửa, đất sét và dầu cây đắp vào vết rạch để chúng có kích thước lớn hơn.

Nghi lễ này vô cùng đau đớn và nguy hiểm

Nghi lễ này vô cùng đau đớn và nguy hiểm

Quá trình này vô cùng đau đớn và nguy hiểm bởi nếu không chú ý vết thương này có thể gây nhiễm trùng và thiệt mạng. Tuy nhiên, vết rạch càng lớn thì với bộ tộc Chambri càng cho rằng đó là chàng trai mạnh mẽ, tài giỏi và trưởng thành. 

Bộ tộc Araso - sử dụng mặt nạ bằng đất sét

Bộ tộc Araso sống ở vùng cao nguyên Goroka, phía đông quốc đảo Papua New Guinea. Những người trong bộ lạc này chỉ đóng khố và trét bùn lên khắp người, trên đầu đội những chiếc mặt nạ làm từ đất sét khá rùng rợn. Với người Araso, họ quan niệm màu trắng đại diện cho sự xui xẻo chết chóc, khi trát bùn lên người bùn khô thành màu trắng nhằm xua đuổi kẻ thù.

Bộ tộc Araso trát bùn lên người nhằm xua đuổi kẻ thù

Bộ tộc Araso trát bùn lên người nhằm xua đuổi kẻ thù

Họ cũng nhào nặn nhào nặn những chiếc mặt nạ từ bùn để bày tỏ lòng kính trọng với các vị thần linh của mình. Những chiếc mặt nạ gớm ghiếc này được trang trí bằng răng lợn và vỏ sò, vỏ ốc. Bộ tộc Araso đeo những chiếc mặt nạ và trát bùn lên người nhằm đe doạ kẻ thù, khiến chúng khiếp sợ và không dám bén mảng tới vùng đất của họ nữa.

Những chiếc mặt nạ bùn vô cùng kỳ dị

Những chiếc mặt nạ bùn vô cùng kỳ dị

Có thể nói, những tập tục kỳ dị của các bộ tộc trên quốc đảo Papua New Guinea chủ yếu nhằm ngăn chặn sự xâm lấn của các bộ tộc lân cận và bảo vệ người của bộ lạc mình mà thôi. Chưa kể do sự tiếp xúc quá ít với nền văn minh xã hội nên những tập tục này vẫn còn duy trì đến ngày nay.