Phnom Penh, nỗi đau còn lại
Hai điểm dừng chân chúng tôi lựa chọn để khám phá Phnom Penh - thủ đô, thành phố lớn và giàu có nhất ở Campuchia đều là hai bức tranh rợn ngợp bi thương.
“Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc”
Đầu tiên, đó là cánh đồng chết Choeung Ek cách thủ đô Phnom Penh khoảng 20km với những hố chôn tập thể dưới chế độ diệt chủng tàn bạo của Pol Pot. Mỗi khách tham quan đến cánh đồng chết Choeung Ek đều có thể chìm đắm trong không gian riêng, thổn thức nỗi niềm riêng cùng tờ bản đồ hướng dẫn chi tiết cùng tai nghe kèm máy radio. Có hơn 10 ngôn ngữ của hơn 10 quốc gia được thu âm sẵn trong những chiếc radio. Để sử dụng các thiết bị “hướng dẫn viên” này, du khách sẽ trả thêm khoản phí nhỏ bên cạnh vé tham quan.
Mỗi khách tham quan đến đây đều có thể thổn thức nỗi niềm riêng cùng tờ bản đồ hướng dẫn chi tiết cùng tai nghe kèm máy radio. Ảnh: Mộc Nhiên
Bật chiếc radio, giọng nam trầm vang lên ám ảnh thông tin ban đầu: “Sau 3 năm, 8 tháng, 20 ngày, kẻ cầm đầu đáng sợ Pol Pot đã hủy hoại đất nước này và thay vào đó là hình ảnh tự tạo về một xã hội cộng sản thuần túy. Dưới sự cai trị của hắn, khoảng 3 triệu người Campuchia trong tổng số hơn 8 triệu dân đã chết, trong đó hơn 1,2 triệu người chết vì bị hành quyết, số còn lại chết vì đói…”. Cùng với lời thuyết minh, từng điểm dừng được đánh số thứ tự trên bản đồ hiện lên chân thật mà kinh hoàng với các màn tra tấn dã man, cách thức hành quyết đớn đau và nỗi sợ hãi tuyệt vọng: “Mộ 100 trẻ sơ sinh và mẹ”, “Mộ nhiều xác nhất với 450 xác”, “Mộ 166 người không đầu”, “Mộ 87 người mất tay, chân”...
"Cây giết người" bên ngôi mộ trẻ sơ sinh và mẹ. Nguồn: Internet.
Bên cạnh những hố hành hình, Choeung Ek còn có 2 cây lớn ám ảnh người tham quan. Đó là Cây ma lực (Magic Tree) dùng treo loa phóng thanh công suất lớn để át tiếng kêu van của các nạn nhân khi đang bị hành hình. Đó là Cây giết người (Killing Tree) với lời thuyết minh: “Ngày nay người ta gọi cái cây này là cây giết người, nơi mà nhiều đứa trẻ đã bị giết trước mắt mẹ của chúng. Lính gác nắm chân của những đứa trẻ, đập đầu chúng vào thân cây rồi vứt chúng vào hố. Sao phải giết cả trẻ con? Tại sao phải theo cách tàn độc như vây? Trước hết cách đó nhanh và đơn giản và một khi thành viên trong gia đình bị giết thì những người còn lại cũng bị giết theo để không ai còn sống sót mà trả thù theo một khẩu hiệu của Khmer Đỏ: “Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc”.
Quần áo của những người đã khuất. Nguồn: Internet.
Âm thanh của chiếc radio vẫn vang lên đều đặn; khi thì khái quát, lúc thì cụ thể; khi là những câu chuyện được người trong cuộc kể lại nghèn nghẹn, lúc là thanh âm của điệu nhạc dìu dặt. Tất cả đều bao trùm nỗi bi thương khó tả, khiến người nghe không khỏi rùng mình. Từ radio, giọng của người thuyết minh cũng nghèn nghẹn: “Đôi khi nạn nhân không thực sự chết khi họ bị đẩy tới các hố chôn. Chất DDT được rải khắp cơ thể họ để hoàn tất việc khai tử. Mùi của nó cũng dùng che giấu xác thối. Các cuộc kiểm tra pháp y và đo xương sọ được tiến hành để xác định độ tuổi, giới tính, dân tộc của những người đã chết tại đây và nơi mà họ đã đến. Nhìn vào những hộp sọ, quý khách sẽ thấy cách mà những nạn nhân bị giết, ví dụ vết nứt lớn là nơi cái chùy đánh vào hay cái lỗ từ một cây búa”.
Tháp tưởng niệm trung tâm chứa gần 9.000 hài cốt ở cánh đồng chết Choeung Ek. Ảnh: Mộc Nhiên
Khi những thanh âm cuối cùng chầm chậm dừng lại, khách đến Choeung Ek đều kính cẩn ghé đến điểm dừng chân cuối cùng ở nơi đây - tháp tưởng niệm trung tâm chứa gần 9.000 hài cốt. 10 tầng kính của tháp chứa đầy sọ và xương người, được phân chia theo độ tuổi, giới tính...; khắc hoạ bức tranh bi thảm đến tận cùng.
Muốn chết, không dễ dàng
Chuyến đi thông thường sẽ bắt đầu từ Bảo tàng diệt chủng Toul Sleng dẫn về cánh đồng chết Choeung Ek nhưng tôi lại trải nghiệm ngược. Cũng như Choeung Ek, Bảo tàng diệt chủng Toul Sleng có cung cấp bộ thiết bị “hướng dẫn viên” cho khách có nhu cầu. Bảo tàng diệt chủng Toul Sleng nguyên là Trường trung học Toul Svay Prey. Nơi đây còn có tên gọi S21. Nơi đây trở thành nơi giam giữ và tra tấn tàn bạo các tù nhân - những người bị nghi ngờ có quan hệ với chính quyền cũ hoặc với các chính quyền nước ngoài, thậm chí là công sứ, nhân viên ngoại giao. Toàn bộ thành viên gia đình của nạn nhân, kể cả trẻ em mới đẻ cũng bị đưa vào giam giữ trong nhà tù. Trong suốt 4 năm, từ 1975 đến 1979, S21 giam giữ khoảng 20.000 người (chưa tính số trẻ em bị giết).
Những phòng học trước kia được gia cố thành những phòng giam, phòng hỏi cung, phòng tra tấn bên ngoài thì được bao quanh bởi lớp hàng rào điện. Nguồn: Internet.
Khác với vẻ yên tĩnh, xanh mát của không gian bên ngoài, các tòa nhà được ký hiệu từ A đến D u tối và chất chồng nỗi đau. 20 phòng của toà nhà đầu tiên không có gì khác ngoài những chiếc giường, cùm sắt để cùm chân nạn nhân khi xét hỏi. Toà nhà bên cạnh, các vách ngăn được xây kín bằng gỗ, gạch, san sát có diện tích 0,8x2m; tù nhân bị xích bằng sợi xích to chôn chặt vào tường hoặc nền nhà xi-măng. Không gian rộng lớn khác lại là nơi các tù nhân nằm xếp lớp, chen chúc cạnh nhau bằng những thanh cùm ngắn hoặc dài. Cùm nhỏ dài chừng 0,8-1m xích khoảng 4 người, cùm dài 6m thì xích 20-30 người. Những vệt máu của nạn nhân vẫn còn in đậm đâu đó nơi các toà nhà.
Những buồng giam xây kín bằng gỗ, gạch sát nhau không một tia sáng, bên trong là những nạn nhân bị gông kìm bằng những sợi xích to chôn chặt vào tường. Nguồn: Internet.
Toà nhà tiếp theo giăng đầy hình ảnh, từ hình ảnh các tù nhân với số hiệu riêng, đến hình ảnh tái hiện các màn tra tấn tàn bạo. Những người đến S21 đều sẽ chết, nhưng quá trình “được” chết ấy không mấy dễ dàng khi họ phải nếm trải vô số cách thức tra tấn khác nhau: ngâm trong nước; rút móng tay, móng chân; đổ axít vào mặt; khoét ngực để thả rết; dùng búa, rìu, roi đánh đập... Có người, không chịu nổi đớn đau đã gieo mình từ tầng cao xuống đất tự tử. Sau lần ấy, những hàng rào kẽm gai được dựng lên, ngăn tù nhân tìm đến cái chết.
Nằm ở một dãy phòng khác là nơi lưu giữ những gương mặt với đầy đủ trạng thái cảm xúc: từ ngơ ngác, sợ hãi, căm phẫn, hận thù, cầu cứu… cho tới nét ngây thơ của một vài đứa trẻ. Họ đều là những người trí thức, được đưa đến đây và bị buộc nhận tội như ăn trộm, làm gián điệp cho CIA, hoặc gia đình có người làm gián điệp, có người phản quốc… Họ được đưa đến đây để hợp thức hóa tội trạng, và sau đó sẽ bị mang đi hành quyết. Nguồn: Internet
Tôi đã không đủ dũng cảm để nghe kỹ, nhìn sâu chứng tích quá khứ tại Bảo tàng diệt chủng Toul Sleng. Bởi lẽ, nó ám ảnh trong từng lời kể, từng bức ảnh, từng hiện vật. Bởi lẽ, nó vượt quá tưởng tượng của tôi - một người may mắn được sinh ra trong thời bình. Bỏ cuộc khi gần đích đến, tôi phải ngồi lại thật lâu nơi ghế đá nơi sân trường để bình ổn mớ cảm xúc hỗn loạn. Cho đến bây giờ, lúc đang viết những dòng này, tôi vẫn còn chưa dám tin về những gì mình đã nhìn thấy.
Khác với vẻ yên tĩnh, xanh mát của không gian bên ngoài, các tòa nhà ở Bảo tàng diệt chủng Toul Sleng được ký hiệu từ A đến D u tối và chất chồng nỗi đau. Ảnh: Mộc Nhiên
Với những điều đã khám phá, tôi gọi Phnom Penh là “thành phố của nỗi đau”. Thế nhưng, cũng chính những nỗi đau còn lại ấy đã chứng minh sức sống mạnh mẽ của người dân nơi đây...
