Từ học sinh giỏi quốc gia, nữ sinh Nam Định nhập viện tâm thần vì nghiện Youtube
Gia đình Trang phải sử dụng biện pháp cực đoan – chích thuốc ngủ, ép con đi viện tâm thần để cai mạng xã hội, YouTube.
Trong phòng điều trị tại khoa 6, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 (Thường Tín, Hà Nội), Nguyễn Thị Trang (18 tuổi, Nam Định - tên nhân vật đã được thay đổi) vóc dáng nhỏ nhắn, ngồi co ro một mình, khuôn mặt hốc hác vì nhịn ăn nhiều ngày. Khoảng 10 phút sau, Trang bắt đầu thực hiện những hành động kỳ quặc. Cô bé liên tục đòi dùng điện thoại, nếu không được như ý, cô có thể la hét, ném đồ đạc. Không ai có thể tưởng thượng một cô gái 18 tuổi, xinh xắn, cao ráo và trắng trẻo ấy lại có thể mắc phải căn bệnh trầm cảm...
Nữ sinh Trang hiện đang phải điều trị bệnh tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1.
Trước đó, nữ sinh Nguyễn Thị Trang từng là niềm tự hào của gia đình. Trước đây em là học sinh giỏi cấp tỉnh và cả cấp quốc gia. Ở lớp, Trang hiền lành và rất hòa đồng. Em tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ, ngoại khóa của trường nên được bạn bè, thầy cô yêu mến.
Bi kịch ập đến vào năm lớp 11. Để khen thưởng thành tích học tập của Trang, bố mẹ đã tặng em một chiếc điện thoại di động đời mới. Thời gian đầu, Trang chỉ dùng điện thoại nhận các cuộc gọi và nhắn tin cho người thân. Dần dần Trang bị thu hút vào thế giới ảo, những cuộc tranh luận không hồi kết trên mạng xã hội. Các clip thú vị trên Youtube cũng khiến em không dứt ra được.
Buổi sáng, Trang đi học bình thường nhưng từ chiều cho đến tối, không lúc nào Trang không cầm điện thoại. Ngay cả khi đi vệ sinh, đi tắm, điện thoại là vật bất ly thân. Có những hôm, em thức thâu đêm để lướt web, xem các clip trên Facebook, Youtube.
Anh Nguyễn Thành Phong - bố của Trang nhận thấy sự thay đổi bất thường của con gái nhưng chủ quan về mức độ nguy hiểm. Anh cho rằng con đang độ tuổi dậy thì nên tâm sinh lý thay đổi. Cho đến một ngày, anh nhận được điện thoại của giáo viên chủ nhiệm mời gia đình lên làm việc.
Cô giáo cho biết, thành tích học tập của Trang xuống dốc thảm hại. Không chỉ vậy em còn xa lánh bạn bè, giờ ra chơi chỉ ngủ hoặc xem điện thoại. Tưởng con gái đang yêu đương, anh Phong gặng hỏi nhưng Trang nhất quyết không nói. Cực chẳng đã, gia đình bàn nhau tạm thời cắt Internet, không cho Trang sử dụng mạng xã hội, điện thoại thông minh. Đến lúc này, Trang nổi điên, la hét và đập phá đồ đạc. Em còn dọa tự tử nếu không được sử dụng điện thoại.
Đến năm lớp 12, Trang xa lánh không chỉ thầy cô, bạn bè mà cả bố mẹ. Em tự nhốt mình trong phòng ngoài giờ đi học. Thành tích trên lớp tụt giảm đến mức Trang bị loại khỏi đội tuyển học sinh giỏi. Nhưng Trang không mấy quan tâm vì thế giới của em lúc đó chỉ xoay quanh chiếc điện thoại.
Cho đến một hôm, chị Mây - mẹ của Trang dọn dẹp phòng con gái và phát hiện sự việc động trời. Hóa ra bấy lâu nay, Trang tham gia một hội nhóm trẻ và có thử thách là tự làm đau mình hoặc tự tử. Nhóm bạn này gọi đây là nghi lễ để giải thoát khỏi sự đau khổ của cuộc sống. Người mẹ ngã qụy, run rẩy không nói thành lời
Quá hoảng sợ, vợ chồng anh Phong - chị Mây đã bàn bạc với nhau cho con đi chữa bệnh. Anh Phong nhờ người chích thuốc mê rồi đưa con gái đến thẳng Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 để cai nghiện mạng xã hội.

Nhứng tưởng câu chuyện con người bị mắc kẹt trong thế giới ảo và không làm cách nào để thoát ra được chỉ có ở trong phim. Thế nhưng, chính gia đình Trang phải sử dụng biện pháp cực đoan – chích thuốc ngủ, ép con đi viện tâm thần để cai mạng xã hội, YouTube.
Trang được đưa vào điều trị tại khoa 6 với chẩn đoán ban đầu là trầm cảm nặng. 5 tháng kể từ ngày nhập viện, mỗi ngày cô bé đều lặp đi lặp lại như một chu kỳ. Trong thế giới của “người điên”, cô bé mới 18 tuổi này đang níu lại từng chút “hồn” của mình sau thời gian dài sống trong căn bệnh trầm cảm do những ảnh hưởng của bệnh lý nghiện mạng xã hội, nghiện Facebook, nghiện YouTube.
Nhìn con, chị Mây khóc nức nở sau cánh cửa buồng bệnh “Con gái tôi liệu có thể trở lại cuộc sống bình thường như trước đây không? Tôi chưa từng nghĩ đến ngày phải đưa con vào bệnh viện tâm thần. Gia đình tôi đã sai khi không quan tâm nhiều đến cháu”.
