Về làng lụa Vạn Phúc, nhớ về một thời ‘Áo lụa Hà Đông’
Làng lụa Vạn Phúc nằm cách trung tâm thủ đô Hà Nội 10 km, vẫn thường được biết đến với cái tên lụa Hà Đông đầy thân quen.
Cách đây 14 năm, bộ phim “Áo lụa Hà Đông” từng làm mưa làm gió thời kỳ sơ khai của phim điện ảnh nước nhà. Màu sắc không mấy phần rực rỡ, kỹ xảo còn thô sơ, nhưng tác phẩm của đạo diễn Lưu Huỳnh đã bùng nổ không chỉ ở nước nhà, mà còn lan tỏa ra cả thị trường quốc tế. Bộ phim không chỉ khắc họa rõ nét nỗi đau thời chiến và sự thống khổ của con người thời đại cũ, mà còn truyền bá được một tuyệt tác văn hóa của người Việt. Đó chính là vải lụa Hà Đông.
Làng lụa Vạn Phúc xuất phát từ đâu?
Tọa lạc giữa lòng thủ đô, cách trung tâm áng chừng 10km, làng lụa Vạn Phúc nằm hiền hòa ven dòng sông Nhuệ đã giữ gìn và phát triển nghề dệt qua nhiều thế hệ. Chứng kiến nhiều cuộc thay đổi, song nơi đây vẫn nằm ngoài nhịp phát triển đô thị hóa của thủ đô Hà Nội. Làng lụa Vạn Phúc vẫn giữ được căn bản những nguyên sơ của làng quê Bắc Bộ với cây đa, giếng nước, mái đình.
Con đường ô dẫn vào làng lụa. Ảnh: @thuyvivuu
Vị thế của lụa Vạn Phúc ở Việt Nam nói riêng và thị trường quốc tế nói chung
Làng lụa Vạn Phúc đã tồn tại hàng ngàn năm, qua bao thế hệ vẫn giữ được vị thế độc tôn trong thế giới tơ lụa của người Việt. Từ thời Khải Định đến Bảo Đại, lụa Vạn Phúc vẫn là nguyên liệu chính cho trang phục hoàng gia, cung đình.
Năm 1932, lụa Vạn Phúc lần đầu tiên ra mắt bạn bè quốc tế tại Marseille và được xuất khẩu lần đầu sang Đông Âu vào năm 1958. Lụa Vạn Phúc lúc bấy giờ được đánh giá là đệ nhất lụa ở xứ sở Đông Dương.
Lụa Vạn Phúc được chế tác bằng sợi tơ tằm vô cùng kỳ công, trải qua nhiều quá trình dệt, nhượm, phơi vô cùng kỹ lưỡng mới đến được tay người dùng.
Nghệ nhân đang dệt lụa. Ảnh: @_tranovic_
Vài lụa khi mặc vào cảm giác rất mềm và mát. Dù cho là loại gì cũng vô cùng dễ chịu, như gấm, lụa, lĩnh, the và gần 70 loại khác. Họa tiết thì đa đạng, có hình nổi và vân chìm. Vân nổi thì rực rỡ, vân chìm thì lấp lánh đường vân tinh xảo giữa ánh nắng ban ngày, phảng phất các nét văn hóa độc đáo của người Việt. Hoa văn thực vật có cúc, trúc, mai, lan… Động vật có song phượng, long vân, lưỡng long chầu nguyệt… và hàng trăm họa tiết độc đáo khác.
Lụa vân chìm. Ảnh: Internet
Ý nghĩa tinh thần của lụa Vạn Phúc qua bộ phim "Áo lụa Hà Đông"
Chắc hẳn khán giả của bộ phim “Áo lụa Hà Đông” vẫn không quên được hình ảnh cô Dần ôm xác con gái lớn mình gào thét giữa loạn lạc. Theo diễn viên Trương Ngọc Ánh, người thủ vai cô Dần chia sẻ, cảm giác ấy còn đau đớn hơn trăm ngàn mảnh chai găm vào người, không bút mực nào kể tỏ.
Nhà nghèo, lại sống trong thời chiến, các con đều đến tuổi đi học, cô Dần lúc bấy giờ phải hy sinh chiếc áo dài cưới của mình là áo lụa Hà Đông để mang ra may lại cho hai con thay phiên nhau dùng chung đi học. Chiếc áo dài trắng trải qua hai thế hệ dù có chút ngả màu nhưng vẫn trông như mới nguyên, bền bỉ theo năm tháng.
Chiếc áo lụa Hà Đông vẫn còn in sâu trong lời kể của Hội An, con gái lớn của cô Dần trong bài tập cuối cùng của cuộc đời: “Mẹ tôi bảo áo dài biểu tượng của sự chịu đựng vô bờ bến. Của những tấm lòng rộng lượng của phụ nữ Việt Nam. Dù trong hoàn cảnh khó khăn, dù chiến tranh bom đạn có tàn phá thế nào đi nữa. Áo dài phụ nữ Việt Nam vẫn giữ được vẻ đẹp của nó, vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam, không phải làn da trắng hay má đỏ môi hồng mà phải nhìn qua những tà áo dài thướt tha, dịu dàng thể hiện lên một tâm hồn trong sạch và tính nết đoan trang của nó”.
Sau đó, tiếng nổ lớn vang lên, giặc đánh bom ngay trường học, đó cũng là những lời nói cuối cùng của Hội An. Chị Dần tìm thấy con mình đã chết lịm trong chiếc áo lụa vấy bẩn vết máu, nhưng tâm hồn sáng trong ấy vẫn vang vảng câu hỏi của Hội An: “Hòa bình có đẹp không bố?”.
Chị Dần đau đớn ôm xác con gái lớn trong bộ phim "Áo lụa Hà Đông". Ảnh: Internet
Chiếc áo ấy vẫn sống cùng với Hội An, với chị Dần trong tâm trí người Việt. Hình ảnh chiếc áo lụa Hà Đông luôn xuất hiện vào những khoảnh khắc trọng đại của đời người. Lúc cưới xin, khi là thuở con gái mới lớn cắp sách đến trường hay cả trong cái chết. Lụa Hà Đông vẫn luôn là một niềm tự hào của Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung. Tôi nghe thoang thoảng đâu câu hát: “Nắng Sài Gòn em đi mà chợt tắt./ Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông”.
